Phong sư và vu sư nói với Tề Lâm, sắp có một trận bão cát lớn ập đến, bọn họ không thể tiến lên nữa.
Tề Lâm hỏi, "Không phải lúc trước các ngươi nói chỉ là bão cát nhỏ thôi sao?"
"Đại nhân, vạn vật thế gian đều biến chuyển, ngay cả vận khí của chúng ta cũng biến hóa từng ngày....Chủ bàn nói với ta, sắp....." Vị phong sư bối rối nói.
Tề Lâm ra khỏi doanh trướng, hạ lệnh cho cả đoàn dừng nghỉ 5 ngày, không di chuyển nữa. Đương nhiên hắn không giấu giếm mọi người lý do.
Để phòng ngừa bão cát, củng cố lại doanh trướng. Cột chống lều được đóng sâu xuống lòng cát đến mấy thước.
Còn về xe ngựa, trong xe toàn sắt rất nặng nên họ không cần lo lắng.
Nhưng dù sao vẫn phải phòng ngừa.
Nếu bão cát quá lớn, họ nên tránh ra xa. Nếu là bão cát nhỏ, họ có thể quỳ rạp trên mặt đất, chờ nó đi qua cũng có thể tránh khỏi kiếp nạn.
"Mọi người bảo vệ cẩn thận nước và lương thực." Tề Lâm hét lớn.
Không lâu sau, gió bắt đầu nổi lên. Có rất nhiều người trong đoàn, kể cả Tần Quyên, đã từng trải qua bão cát, cho nên bọn họ cũng cảm nhận được cơn bão này rất khác thường.
Bấy giờ, Tần Quyên mới bắt đầu tin lời vị phong sư....
Hắn cột chặt túi nước, bảo con ngựa nằm sấp xuống. Hắn biết tốc độ gió lốc lần này sẽ không dễ dàng gì cho bọn họ.
Chỉ mong bão không kéo dài lâu.
Hắn vừa an ủi con ngựa, vừa bắt đầu nhớ đến Hồ Hồ, và con ngựa Hồ Hồ của hắn.
Lúc này, Hồ Hồ đã đến thành Ban chưa?
Lúc này, Hồ Hồ đã trở thành một tuấn mã chưa?
Chắc Mộc Nhã sẽ không để ngựa của hắn bị đói đâu nhỉ.
Gió liên tục đổi chiều. Chiếc chuông gió vỏ sò của phong sư bị thổi kêu leng keng. Âm thanh ấy khiến người ta vừa bất an vừa sợ hãi.
Vài người lục tục trốn vào doanh trướng.
Gió lớn nổi lên. Sa mạc ban đêm trở nên lạnh buốt.
Tần Quyên không muốn làm thế này. Hắn nghĩ nên tranh thủ chạy trốn trước khi gió lớn ập tới. Dù lều trại có dựng kiên cố đến đâu mà ở lì trong đó cũng có thể gặp nguy hiểm. Nếu gió lớn, lều cũng không chống đỡ nổi.
Hắn phải sẵn sàng thúc ngựa chạy đi bất cứ lúc nào.
Hắn tin Tề Lâm cũng nghĩ như thế.....
Khi gió mỗi lúc một lớn dần, hắn chợt thấy Tề Lâm đi về phía mình. Từng hạt cát rào rạt bắn lên tấm mặt nạ của Tần Quyên.
"Nhóc con, ngươi giữ cẩn thận cái này cho ta." Tề Lâm đưa cho hắn một cái gói nhỏ, không, đúng ra là thẳng tay nhét vào ngực áo hắn.
"Cái gì đây?" Tần Quyên thắc mắc.
Tề Lâm nói, "Khế ước cất giữ nữa số tiền bán sắt, một cái ở Điệt Nhi Mật, một cái ở Sát Xích."
Khế ước điền trang không thể sao chép được, để phòng ngừa có kẻ âm mưu chiếm đoạt, cho nên chỉ tồn tại duy nhất một bản.
Tề Lâm gửi tiền bán sắt ở 4 tiền trang, 2 cái ở Sát Xích, hai cái ở Điệt Nhi Mật.
"Nếu đã không tránh được trận bão cát này, ta nghĩ hai ta nên tách ra mà chạy, làm thế ít nhất cũng có một người sống. Đương nhiên cả hai cùng sống là tốt nhất." Tề Lâm vỗ vỗ vai hắn, "Thằng nhóc, nếu còn sống thì chờ ta ở Khả Thất Cáp Nhi."
"Được." Tần Quyên không buồn khách sáo với hắn, lập tức dắt ngựa đi, "Ta phải trốn ngay, trận bão nào không bình thường."
"Ngươi...." Tề Lâm không ngờ thằng nhóc mày lại, "Vô lương tâm...." Như thế.
"Nói đi là đi ngay hả? Bão cát còn chưa đến mà!" Tề Lâm quát.
Tần Quyên không mất thời giờ đấu võ mồm với hắn, nghiêm trọng nói, "Ngươi chăm sóc người của ngươi cẩn thận, nếu không yên tâm thì sai vài người đi theo ta."
"KHông nên bỏ trứng chung một rổ, lỡ chết thì chết cả đám. Tách nhau ra còn có hy vọng."
Tề Lâm là tên quê mùa, không hiểu mấy lời hoa mỹ, nhưng hắn hiểu ý Tần Quyên nên mặc kệ Tần Quyên đi.
Thân tín của Tề Lâm hỏi, "Ngài thả hắn đi thật sao? Bây giờ bão còn chưa tới mà? Lỡ hắn lấy hết số bạc đó rồi về La Bặc, thà chết không nhận, thì chúng ta phải làm sao?"
"Không đâu, hắn sợ quận đội của ta nghiền nát La Bặc." Tề Lâm nói, quay người vào doanh trướng.
Thân tín gật đầu. Cũng phải, chuyện liên quan đến sống chết, gã tin tên nhóc kia không dám làm bừa.
Chỉ riêng Tề Lâm biết, hắn tin Tần Quyên sẽ không bỏ chạy, cũng không dám chạy.
*
Không ai thoát khỏi trận bão kinh hồn này, nhưng vẫn luôn có người dựa vào lòng dũng cảm và nghị lực phi thường để lao ra khỏi vòng vây.
Tần Quyên tự cột chặt mình vào lưng ngựa, thúc ngựa chạy như điên.....Không lâu sau, hắn cũng ngất đi vì chống đỡ đến kiệt sức.
Cả hắn và ngựa đều bị gió cát cuốn đi vài lần, nhưng may sao cả hai mạng lớn, chỉ bị vần vò mấy hồi chứ không chết.
Lúc còn ngựa tỉnh lại thì họ đã đi lạc đường. Sợi dây cột Tần Quyên đã lỏng lẻo, khiến hắn rơi lệch sang một bên bụng ngựa, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Con ngựa đã mệt lả nhưng không tìm được nguồn nước. Chân Tần Quyên bị kéo lệt xệt trên cát.
Hơn nửa ngày sau, Tần Quyên mới tỉnh lại.
Hắn thậm chí chẳng đủ sức mà nhấc mắt lên.
Hắn muốn con ngựa dừng lại. Bị treo lủng lẳng như thế này, nếu bất tỉnh thì không sao, nhưng giờ hắn tỉnh rồi, khó chịu khủng khiếp.
Tiếc là hắn không có chút sức lực nào để vỗ con ngựa.
"Dừng lại...." Hắn khàn giọng kêu.
Bấy giờ mới nhận ra, trong mồm toàn là cát.....
Mẹ nó!
Chịu hết nổi!
Tần Quyên đành phải dùng đầu để cọ vào con ngựa.
Dừng lại! Dừng lại! Mau dừng lại đi!
Một lúc sau, cuối cùng con ngựa cũng chịu dừng.
Nhờ có nội lực hộ thể, Tần Quyên dần khôi phục sức lực. Hắn vươn tay cởi bỏ dây thừng.
Hăn lăn kềnh xuống đất. Con ngựa giật mình, vội vàng tránh khỏi hắn.
Không lâu sau, mặt trời chiếu thẳng, chói chang trên đỉnh đầu.
Mồ hôi ròng ròng đổ xuống mặt. Hắn đột nhiên lấy lại sức lực để đứng lên, lảo đảo đi về phía con ngựa, tháo núi nước xuống, uống ừng ực.
Uống no rồi, hắn mới để ý thấy, con ngựa đang nhìn mình với cặp mắt vô cùng tội nghiệp, phát ra tiếng hí ai oán.
Hắn không đành lòng, bèn rót số nước còn lại cho nó uống. Con ngựa vội vàng uống như chết khát.
Hắn đứng lên, lúc này mới nhớ ra phải kiểm tra túi nước và lương thực. Trên yên ngựa chỉ còn lủng lẳng hai túi, mà một trong hai túi đó đã bị hắn uống sạch rồi.
Còn chỗ lương khô đã đã chẳng biết bị thổi đi phương nào.
Hắn có chút luống cuống....
Nhìn biển cát mênh mông trước mặt, mà chẳng biết đây là đâu, hướng nào, biên giới nước nào....
Lúc chia tay Tề Lâm, hắn chạy về phía Điệt Nhi Mật, cho nên đáng lẽ phải cách xa khỏi cơn bão, ấy thế mà cuối cùng vẫn không thoát nổi.
Nói cách khác, bọn Tề Lâm có lẽ đã ở ngay tâm bão rồi. Hắn không dám tưởng tượng ra kết cục của bọn họ.
Hắn mò trong ngực áo, ngoài cái bọc nhỏ chứa khế ước tiền trang, dao găm, la bàn ra thì thuốc thang linh tinh gì đó đều mất sạch.
Hắn hít sâu một hơi, rồi thở dài. Nếu ba đến năm ngày nữa mà không ra được khỏi đây thì chắc chắn sẽ chết.
Hắn xoa đầu ngựa. Không biết trên sa mạc này có gì ăn được không, nhưng hình như là ngoài rắn ra thì không còn gì nữa.
Hắn không ăn rắn, vì đó là loài vật thù dai, không cẩn thận sẽ bị trả thù.
Mà thuốc thang của hắn mất rồi, lỡ bị rắn cắn là hết cứu.
Phải rời khỏi đây thôi, ban đêm càng khắc nghiệt.
Hắn nhìn mặt trời trên cao, đi theo cảm giác. Ngoài làm thế ra cũng không có cách nào.
Vào ban đêm, mặt trời xuống núi, cuối cùng hắn cũng tìm được đường đi nhờ sao Bắc Đẩu.
Lúc này mới nhận ra, cả ngày nay hắn toàn đi về hướng nam.
Chắc do may mắn, hắn gặp một đoàn thương nhân, bèn đi theo bọn họ.
Không biết thế nào, nhưng hắn cảm thấy bọn họ cũng đã trải qua cơn bão cát vừa rồi, chứ ban đầu chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu người.
Nhìn ngựa của thương đội, hắn biết họ rất giàu có.
Có nên bám theo không? Hắn không rõ thận phận của đối phương, chỉ linh cảm rằng họ không phải thương nhân thật sự.
Nếu đối phương nhận ra hắn bám theo họ thì giải thích thế nào đây? Trông hắn có vẻ đáng ngờ.
Lỡ đâu khiến họ kiêng kị....
Tần Quyên hít sâu một hơi, quyết định lên tiếng trước.....Hắn không chịu nổi nữa rồi, mấy ngày nay chỉ uống nước chứ chẳng có gì ăn, con ngựa cũng sắp đói lả....
Một người trung niên trong thương đội đáp lời hắn. Ông ta gầy trơ xương, vóc người mảnh khảnh với chòm râu dưới cằm, trông có nét giống người Hán, nhưng không hoàn toàn giống.
Lúc đầu, Tần Quyên không hiểu người này nói thứ tiếng gì, nhưng mãi lâu sau mới phát hiện ra đó là ngôn ngữ nào.
Tần Quyên định hỏi người đó có biết nói tiếng Duy Ngô Nhĩ không, nhưng nghĩ thế nào, cuối cùng vẫn hỏi là có biết tiếng Hán không.
Người kia sửng sốt, gật đầu.
Ông ta người Đại Lý, đương nhiên biết tiếng Hán, nhưng đây là thương đội Quách Nhị.
Cho tới bây giờ, chỉ còn lại duy nhất bộ tộc Quách Nhị ở phía tây là dám chống lại dân tộc Mông Cổ.
Không phải vì họ đủ khả năng so bì.
Mà vì họ ngoan cố.
Họ ngoan cố đến độ dù thành đô đã bị đánh chiếm vài lần, họ vẫn cướp về được....Dù sao người Mông Cổ muốn đánh chiếm bao nhiêu nơi, không thể chi quá nhiều nhân lực để thủ thành.
Quân Mông Cổ tới thì vương của họ trốn đi, quân Mông Cổ đi thì vương của họ lại giành quyền, thượng vi....
Tần Quyên hiểu một chút tiếng Quách Nhị, vì Quách Nhị gần Thiên Trúc nên cấu trúc ngôn ngữ giống nhau. Lúc ở Lương Châu, Khoách Đoan vương đã hao phí tiền tài để sai người dạy hắn tiếng Phạn.
Cho nên hắn hiểu một ít tiếng Tạng và tiếng Phạn.
Người Đại Lý kia nói với hắn, thủ lĩnh của họ ở trong xe ngựa. Do gặp phải trận bão cát lớn nên đã thiệt hại mất ba phần tư số người.
Người dẫn đường thì bị thương.
Tần Quyên nghĩ, bọn họ sống sót qua trận này cũng không dễ dàng gì.
Hắn vốn tưởng thủ lĩnh là một ông lão, nhưng không ngờ đến giờ cơm chiều, hắn mới biết đó cũng chỉ là một thiếu niên hơn hắn chút tuổi thôi.
Quả thực vất vả, mới bằng ấy tuổi đã dẫn đầu cả một thương đội lớn....
Tần Quyên cuối cùng cũng được ăn cơm, tuy là cơm của người ta....Vì thế, hắn vô cùng dè dặt.
Hắn không hiểu vì sao những người kia phép tắc như thế. Kể từ lúc thủ lĩnh bước từ trong xe ngựa ra, bầu không khí thay đổi hẳn.
Thiếu niên kia ngồi xuống rồi, họ mới dám ngồi.
Tần Quyên thở dài, sờ cái bụng đói meo. Muốn ăn một bữa cũng không dễ dàng.
"Hắn là ai?"
Tần Quyên không biết thiếu niên kia nói gì, chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn liếc về phía mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.