Sau khi đáp xuống, Tần Quyên mới căng thẳng. Hắn không nên để lộ bản thân như vậy, nhưng bây giờ thì khoa trương quá rồi. Lỡ những người này nghi ngờ hắn, theo dõi hắn sau khi vào được thành Ban thì phải làm thế nào đây?
Lúc này, một tiếng cười khẽ vọng ra từ bên trong xe ngựa, "Còn không mau cút đi!"
Lũ cướp nghĩ bụng, tình hình này thì có cướp cũng không cướp nổi. Chúng đưa mắt nhìn nhau rồi quay ngựa rời đi.
"....." Thương đội im lặng một lúc, rồi người Đại Lý kia hô lên, "Mau khởi hành, coi chừng lũ cướp gọi thêm người tới."
Bọn họ di chuyển nhanh hơn. Thi thoảng, Tần Quyên lại nghe thấy tiếng ho khan của Cửu Đàm trong xe ngựa.
Tần Quyên muốn mau đến thành Ban, nhưng lại lo khi đến rồi thì nói với Củu Đàm thế nào. Hắn không có bạc để đưa cho Cửu Đàm, dù biết Cửu Đàm không để tâm, nhưng khi được nhận vào thương đội, hắn đã nói sẽ đưa bạc cho họ. Hắn không muốn nuốt lời.
Họ tới được thành Ban vào giờ Dần ngày hôm sau. Lúc này, lính thủ vệ không cho vào nhưng chẳng biết người Đại Lý kia nói gì mà thủ vệ liền cho qua.
Sau khi vào thành, Tần Quyên nói với người Đại Lý, hắn phải tìm một vị bằng hữu, rồi hỏi phủ đệ của họ ở đâu để sau khi hắn gặp bằng hữu xong sẽ tự đến bái phỏng.
Người Đại Lý hỏi Cửu Đàm, sau đó chuyển lời lại cho Tần Quyên, "Thiếu gia nhà chúng ta rất thích ngươi, mong ngươi có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907170/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.