Tần Quyên ngẩn sao, sao người này bỗng nhiên hỏi đến hắn.
Người Đại lý trả lời, "Vị tiểu huynh đệ này đi theo sau đoàn ta 1 canh giờ trước. Ta thấy hắn tội nghiệp, chắc là nhiều ngày chưa ăn uống gì nên cho theo."
"....." Tần Quyên lặng lẽ cúi đầu, cố gắng khiến bản thân trông có vẻ "thật đáng thương."
Thủ lĩnh thiếu niên kia nhìn hắn, nhận thấy hắn mang một tấm mặt nạ kì dị, cùng với quần áo đắt đỏ, trông không giống một kẻ có thân phận tầm thường.
Hắn cau mày, "Tháo mặt nạ ra."
Tần Quyên biết ngay người này sẽ yêu cầu thế mà....Vì đã chuẩn bị tâm lý rồi nên hắn cũng không quá lúng túng.
Hắn chậm rãi gỡ mặt nạ xuống, mong sao bọn họ đừng làm khó dễ nữa, hắn thật sự chỉ muốn được ăn một bữa cơm thôi.
Nếu được họ cho đi theo đến thành trấn, đồng thời được nuôi ăn nữa thì càng tốt.
Tất nhiên hắn sẽ đưa bạc cho họ.
Tần Quyên vừa tháo mặt nạ, xung quanh bỗng phát ra vài tiếng sửng sốt. Ngay cả thủ lĩnh thiếu niên kia cũng nhìn đến ngây ngẩn.
Tần Quyên thấy thế, lại đeo mặt nạ lên.....
Những người đó ngại ngùng rời mắt đi.
"Ăn cơm." Thiếu niên kia lạnh nhạt ra lệnh. Những người khác lần lượt đi lấy bát của mình.
Họ xếp hàng chỉnh tề để lĩnh bánh nướng, rất ít người dám ngồi cạnh vị thủ lĩnh.
Tần Quyên cũng xếp hàng nhận phần bánh và thịt của mình, vốn định ngồi ở xa nhưng người Đại Lý kia gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907169/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.