Triệu Hoài Chi cũng bắt đầu cảm thấy chuếnh choáng, tuy không đến mức say quắc cần câu như Cung Hi Nhiên nhưng đầu óc đã hơi mơ hồ.
Có điều, lúc say, Triệu Hoài Chi không hề "an phận" tí nào, một tay ôm Tần Quyên, tay kia mò lung tung trên ngực hắn.
Ban đầu Tần Quyên còn không nhận ra, sau khi thấy là lạ thì mới quay sang nhìn Triệu Hoài Chi
Tần Quyên ban đầu có ý mượn cớ thân mật với Triệu Hoài Chi nên mới dìu hai người về biệt việt của Cửu Đàm, nhưng không phải kiểu thân mật như thế này.......Lỡ người khác trông thấy thì biết giải thích thế nào?
Hắn quắc mắt cảnh cáo Triệu Hoài Chi.
Nhưng Triệu Hoài Chi làm ngơ hắn, tiếp tục dở trò dâm dê, khóe môi còn cong lên như khiêu khích.
"......"
Hai vành tai Tần Quyên đỏ ửng lên, hắn khẽ siết tay đang ôm vai Triệu Hoài Chi, nhắc nhở y đừng có làm càn.
Hai mắt hắn như bốc hỏa, thậm chí còn dùng cả nội lực.
Triệu Hoài Chi đành phải thu bàn tay đang chọc ghẹo Tần Quyên về, đưa lên xoa trán. Chẳng biết do say hay do nhức đầu.....thân thể y ngã đổ ra sau.
Tần Quyên phản ứng rất nhanh, vội ôm Triệu Hoài Chi lên.
Lúc ôm được Triệu Hoài Chi vào lòng thì hắn cũng vô tình buông Cung Hi Nhiên ra, khiến hắn ngã sấp mặt.
May mà tên này đã bất tỉnh nhân sự rồi, không biết đau đớn là gì, cứ nằm bò ra đó tiếp tục ngủ.
Tần Quyên bế Triệu Hoài Chi lên, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907173/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.