"Chỉ vì vậy thôi sao?" Cửu Đàm đương nhiên không tin, chẳng lý nào chỉ bởi đêm qua hắn cảm động trước tiếng tiêu mà bại lộ thân phận hết.
Triệu Hoài Chi cười khẽ, "Vậy tại hạ nói rõ hơn một chút. Nếu ngài không phải vương tử thì ở thành Ban này, chẳng có ai có khí độ vương tử hơn ngài."
Cửu Đàm hít một hơi thật sâu, nhìn Triệu Hoài Chi, ánh mắt cũng thêm vài phần sắc bén, " Ngươi cũng không giống một công tử tầm thường. Nói ra thân phận của mình đi."
"Vậy phiền vương tử bảo hạ nhân lui xuống." Triêu Hoài Chi đáp lại hắn.
*
Lúc Tần Quyên đến biệt viện, hắn thấy Triệu Hoài Chi và Cửu Đàm cùng bước ra. Tức thì, gân xanh hai bên thái dương hắn nảy thình thịch, không thể tin vào mắt mình.
Vừa mới hừng đông, Cửu Đàm đến phòng Triệu Hoài Chi làm gì?
"Tần Quyên?" Cửu Đàm trông thấy hắn thì gọi một tiếng.
Tần Quyên nói, "Ta dậy sớm rảnh rỗi, định tới xem hai vị khách quý đêm qua say rượu, hôm nay đã khá hơn chưa."
Cung Hi Nhiên cũng vừa tỉnh dậy, vừa ra tới cửa thì thấy cả ba người ở đó. Hắn sửng sốt, rồi cười nói, "Chư vị, chào buổi sáng."
Hắn gãi đầu cười lớn, "Tần Quyên huynh đệ, ngươi cũng ở đây à?"
Tần Quyên mỉm cười, "Đêm qua Cung huynh say không biết trời đất gì, nhưng hôm nay lại dậy sớm thật. Thế thì ta yên tâm rồi." Dứt lời, hắn quay lưng bỏ đi.
Cung Hi Nhiên chạy theo, "Nghe tiểu nô tài nói, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907174/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.