Chưởng quầy trông thấy cái bàn nát vụn, tức giận quát lên, "Ngươi có ý gì? Muốn đánh nhau phải không? Nói tới đánh nhau thì ta không ngán ai đâu?" Lão khoát tay ra lệnh cho đám nam nhân cao lớn sau lưng mình.
Chưởng quầy là người Đại Lý, thấy Tần Quyên giống người Hán nên nói thẳng bằng tiếng Hán.
Đám nam nhân đi đến, Tần Quyên chỉ lạnh lùng đảo mắt. Bọn chúng hơi đắn đo một chút, rồi chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, đi tới đẩy ngực Tần Quyên.
Tần Quyên nhướn mày, gần như chỉ phất tay một cái đã quật ngã một tên cao to.
Hắn chỉ dùng chút chiêu vặt, không khiến tên đó bị thương, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi là đủ để dọa những tên khác sợ chết khiếp rồi.
Đám còn lại sợ lãi lui về sau, mãi một lúc mới sực tỉnh, chạy đến đỡ tên vừa ngã.
"Đại gia, chúng ta sai rồi. Đồ trong phòng này, ngài thích đập cái gì thì đập, hết phòng này sang phòng khác đập tiếp cũng được....Ta, ta xin phép...." Chưởng quầy người Đại Lý định cong đuôi bỏ chạy nhưng bị Tần Quyên nắm lấy cổ áo.
Tần Quyên hừ lạnh, "Ta còn có việc muốn hỏi ông, ông chạy đi đâu hả?"
Chưởng quầy run như cầy sấy, "Ngài, ngài cứ hỏi, tiểu nhân biết gì sẽ nói hết."
Tần Quyên, "Các ngươi đã bỏ gì vào trong rượu?"
"??" Chưởng quầy người Đại Lý ngẩn ra, "Đâu có thêm gì? Làm sao vậy?"
"Ngươi không thêm thì cớ sao cả người ta nóng bừng bừng, hết sức khó chịu!" Tần Quyên gầm khẽ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907186/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.