Trong con hẻm sâu hút, ánh nến khẽ lay động, sắc áo nâu vàng đong đưa đón gió, mái tóc nhạt màu, làn da sẫm, mũi cao mắt sâu, ngũ quan góc cạnh nhưng đẹp đẽ.
Chẳng phải Cửu Đàm thì là ai?
Cửu Đàm nhìn Tần Quyên, hết sức thản nhiên, không hỏi vì sao Tần Quyên ở đây, cũng không giải thích vì sao mình ở đây. Hắn chỉ cười nói, "Đã lâu không gặp."
Cửu Đàm nói như vậy, Tần Quyên cũng chẳng thể nói gì khác. Cửu Đàm mỉm cười, mời Tần Quyên vào nhà.
Tần Quyên nghĩ bụng, dù chưa hiểu chuyện gì nhưng thôi cứ theo vào rồi tính.
Cửu Đàm thấy hắn thuận theo như thế, vô thức thở phào một hơi. Thực ra chỉ mình hắn hiểu, hắn bối rối không biết nên giải thích với Tần Quyên thế nào.
Sau khi vào nhà, Cửu Đàm hỏi hắn vì sao tới Điệt Nhi Mật.
Thật ra Tần Quyên biết thừa Cửu Đàm biết vì sao hắn đến Điệt Nhi Mật. Hắn đoán trong thời gian này, Cửu Đàm và Triệu Hoài Chi đang trù tính chuyện gì đó, cho nên việc Triệu Hoài Chi sai người đón hắn đến Điệt Nhi Mật, Cửu Đàm cũng nắm được rồi.
Kể cả Cung Hi Nhiên ngây ngô hồi trước, bây giờ cũng đã biết thân phận của Cửu Đàm.
Tần Quyên không ngần ngại kể lại chuyện hắn cứu Cung Hi Nhiên khỏi phủ quan ở thành Ban, sau đó được người ta cứu khỏi truy binh.
Tần Quyên biết Triệu Hoài Chi sẽ không để lộ thân phận gia chủ Bá Nha Ngột thị của mình, nên hắn không kể gì thêm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907185/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.