Nước trong chén bạc trong suốt thấy đáy, không có bất cứ tạp chất nào. Ngân Thiên Xu đặt nó ở bên cạnh.
Tiểu Khúc Nhi nhìn Ngân Thiên Xu cởi cổ áo của Tần Quyên, đưa tay thăm dò nơi đó.
Sau đó, hắn đặt một bao vải trên đầu gối, mở ra, bên trong là đủ món ngân châm.
Lúc này, Tiểu Khúc Nhi đã dần hiểu ra rồi. Nó nhớ đến lần sư phụ chữa bệnh cho cha Hồ Hồ ngày trước.
Nó nhăn mày, định đi tới nhưng vừa mới cử động đã bị Ngân Thiên Xu lên tiếng ngăn cản, "Chớ lại gần."
Ngân Thiên Xu vừa dứt lời, Tần Quyên bất chợt ho rũ rượu, có dấu hiệu tỉnh....
Ngân Thiên Xu dùng dây xích dưới chân giường, khóa chặt tay chân Tần Quyên.
Đúng lúc này, Tần Quyên mở mắt, phát ra tiếng kêu gào thê lương trong cuống họng.
"Đại ca!"
"Không được vào, ta không muốn nói đến lần thứ ba." Ngân Thiên Xu quay đầu, cặp mắt lạnh băng nhìn Tiểu Khúc Nhi.
Tần Quyên đã tỉnh nhưng đầu đau như búa bổ, hai mắt vằn vện tơ máu.
".....Ngươi là ai?" Hắn nhìn Ngân Thiên Xu, nghiến răng hỏi.
Ngân Thiên Xu tháo mặt nạ của Tần Quyên xuống. Ban đầu hắn cũng kinh ngạc chớp mắt một cái, nhưng mau chóng bình tĩnh lại.
"Ta phải hỏi ngươi mới đúng. Vì sao ngươi có được nhân hoàng?"
Nhân hoàng?
Là cái gì?
Đầu Tần Quyên đau như muốn nứt toác ra. Hắn muốn lấy tay ôm đầu nhưng lại bị xích sắt giữ chặt, không thể động đậy.
"Nhân hoàng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907189/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.