Tần Quyên nghĩ bụng, đừng tưởng bắt Tiểu Khúc Nhi đi thì ta không cách nào chạy trốn.
Nhưng tên này bắt cóc hắn cũng vừa hay, để hắn xem hồ ly kia có quan tâm đến mình không.
Rốt cuộc Triệu Hoài Chi có biết thứ cổ trùng đáng chết trong người y đã chuyển sang người hắn không?
Chỉ mới nghĩ đến chuyện này, Tần Quyên đã giận đến phát run.
Hắn đã trao....lần đầu cho hồ ly Triệu Hoài Chi kia mà chẳng hay biết gì cả!
Càng nghĩ càng nóng máu!
Tần Quyên ngủ chưa được bao lâu thì đã tỉnh....Bởi hắn cảm thấy có ai đó đang lau mặt cho mình....
Không, là ve vuốt thì đúng hơn.
Hắn kinh hãi, mở choàng mắt.
Trước mặt hắn là một thiếu niên nhỏ nhắn, răng trắng môi hồng.
"Cổng tử tỉnh rồi sao? Thiếu chủ sai nô tài đến hầu hạ ngài. Nô tài tên Đào Hoa." Thiếu niên thanh tú kia lên tiếng, giọng nói trong trẻo như vắt ra nước, hơi thở cũng thoang thoảng hương thơm.
"....." Tần Quyên trừng mắt nhìn y, định vươn tay đẩy y tránh xa ra nhưng chỉ nghe thấy tiếng xích kêu loảng xoảng.
"Cút!" Hắn quát khẽ, nhưng có lẽ vì khí thế không có tính đe dọa nên thiếu niên chẳng hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn sửng sốt, rồi tiếp tục giở trò với Tần Quyên, nhỏ nhẹ nói, "Nô tài giúp công tử lau mặt. Sau khi xong việc, nô tài sẽ cút ngay."
"........"
Lúc tấm khăn lông chạm vào má lần nữa, Tần Quyên nghiêng người quay mặt đi.
"Tránh xa ta ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907190/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.