"Vậy ngươi bảo hắn dẫn đường luôn đi. Sớm cũng chết, muộn cũng chết, vậy cứ ăn no một bữa đã rồi tính." Cổ Nguyệt khoanh tay nói. Giờ hắn đói đén hoa mắt, chỉ muốn yên ổn nghỉ ngơi.
Tên quỷ đẫn họ đi. Vì biết gã chạy rất nhanh nên Tần Quyên không cởi trói cho gã.
"Sao gã không có nội lực mà lại nhanh như thế nhỉ?" Tần Quyên nhìn sang Đào Hoa.
Đào Hoa dịch lại câu ấy cho tên quỷ. Tên quỷ nói bọn họ có khả năng che giấu để người khác không nhận ra sự tồn tại của mình, đồng thời bám sát đối phương với tốc độ rất nhanh.
Điều này khiến cho khu rừng nguyên sinh trở thành nơi vô cùng đáng sợ trong vòng một trăm năm nay. Tất cả những người vào đây đều không biết đến sự tồn tại của người Tiêu Dục mà chỉ nghĩ mình gặp quỷ.
Khả năng xuất quỷ nhập thần kia cho phép người Tiêu Dục tiêu diệt những kẻ ngoại lai mà không để lại dấu vết nào.
"Họ không thù không oán với các ngươi, có lẽ thể họ cũng chỉ đơn giản là muốn rời khỏi đây thôi." Câu nói của Đào Hoa có chút dồn dập, dường như đang tức giận.
Người giữ mộ nói, vị vương của đời đầu tiên khi tiến vào nơi này đã trăn trối lại rằng không được để kẻ ngoại lai xâm nhập, nếu không họ sẽ gặp phải họa diệt tộc.
Cho nên dù phải trả giá cỡ nào, họ sẽ truy đuổi những kẻ đó đến cùng. Tất nhiên vẫn sẽ có những kẻ chạy thoát, nhưng họ sẽ dốc hết sức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907204/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.