Cổ Nguyệt bị Tần Quyên làm phiền gần chết, cả đêm cứ luôn miệng Hồ Hồ, Hồ Hồ, cứ như trẻ con đòi ti mẹ ấy!
Hắn không ngủ được nên ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng, hơi đăm chiêu.
Đào hoa ôm Tiểu Khúc Nhi ngủ trên tràng kỷ, còn Tiểu Khúc Nhi thì ôm lấy cánh tay Tần Quyên.
Nhìn cảnh thân mật của ba con người này, hắn chẳng biết phải nghĩ gì. Hắn định đứng lên đi ra ngoài một lát, lúc mặc xong quần áo thì Đào Hoa đã tỉnh.
Cổ Nguyệt mới đi tới cửa phòng thì bị thủ vệ ngoài cửa đuổi về.
Thủ vệ canh phòng cẩn mật, ngay cả ra ngoài đi dạo cũng không cho đi. Nhưng loại người như Cổ Nguyệt thì đời nào chịu để yên. Hắn nâng tay, nói với thủ vệ, "Tay ta bị thương chảy máu, gọi vu y của các ngươi đến đây."
Đang nửa đêm, thủ vệ không muốn đi. Cổ Nguyệt không phải kẻ dễ bảo, không cho hắn ra ngoài thì hắn hành bọn họ.
Đôi co một hồi, thủ vệ đành phải tìm vu y.
Một tên thủ vệ đi rồi, Cổ Nguyệt lại nói với tên kia là hắn đói, muốn ăn gì đó.
Hơn nửa đêm còn bắt người ta xuống bếp, quay đi quay lại có khi mất đến hơn nửa canh giờ.
Đào Hoa nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, biết ngay là Cổ Nguyệt lại nổi tính ngang ngạnh, đang giằng co với mấy thủ vệ đó.
Đào Hoa sợ Cổ Nguyệt nổi nóng, gây ra chuyện lớn, bèn khoác áo ra xem.
"Bị bằng hữu này của ta đói bụng, phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907207/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.