Hai người nhảy lên xà nhà. Cổ Nguyệt thúc giục Tần Quyên mở cửa sổ trên mái ra. Tần Quyên phải đeo cả hành lý họ chuẩn bị cho Đào Hoa nữa nên cử động rất bất tiện.
Cửa sổ này kẹt cứng do nhiều năm không sử dụng, Tần Quyên phải mất rất nhiều thời gian mới thành công.
"Ngươi ra ngoài trước đi." Tần Quyên nói với Cổ Nguyệt, "Ta canh cho."
Sau đó, Tần Quyên khom lưng thấp xuống trên xà nhà, để Cổ Nguyệt đạp lên vai mình, bò lên mái nhà.
Cổ Nguyệt tháo dây thừng bên hông, nhưng Tần Quyên nói, "Không cần." Hắn vươn tay bám lấy trụ rồi dễ dàng bật người lên."
"Tế đàn Đông Nguyên chắc hẳn nằm ở phía đông. Bây giờ hầu hết mọi người tập trung ở vương điện, miễn chúng ta không bị ai phát hiện ra là có thể trốn đi."
Cổ Nguyệt nói, "Bị phát hiện cũng chẳng sao, xử lý hết là được."
"Nguy rồi." Tân Quyên chợt nhìn xuống dưới.
Cổ Nguyệt hoang mang, "Cái gì?"
"Tên vu y hình như định đến đây. Lão muốn tìm chúng ta à?"
Nghe Tần Quyên nói, Cổ Nguyệt vội nhìn sang, cỏ nhiên vu y đang đi về phía này.
Cổ Nguyệt toát mồ hôi, "Không được, không thể để lão đến đây. Bị phát hiện quá sớm thì chúng ta không ai trốn được đâu."
"Ta có một chiêu hơi liều lĩnh." Tần Quyên nheo mắt.
"Ngươi chần chờ cái gì, mau nói đi." Cổ Nguyệt hối thúc.
Tần Quyên, "Ngươi đi tới phòng dược của lão nằm ngay đằng kia thôi, sau đó phóng hỏa, như thế có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907208/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.