Nguyên nhân là bởi cha hắn ngay từ đầu đã không thích nữ nhân, càng không muốn nữ nhân sinh con cho mình.
Cũng vì biết điều đó mà Ninh Bách nảy sinh lòng căm ghét ông ta.
HẮn cũng thích nam nhân, nhưng hắn không vì thế mà đụng vào nữ nhân không nên đụng đến, cũng sẽ không để nữ nhân sinh con.
Cho nên bây giờ hắn đã gần 30 tuổi mà vẫn không có ý định thành thân, không cần con nối dõi.
Với thân phận của hắn hiện nay, muốn có con nối dõi dễ như trở bàn tay, nhưng hắn không làm vậy, vì không muốn có thêm đứa trẻ nào chịu chung số mệnh với hắn.
Từ trước tới giờ, hắn chưa từng tính chuyện cưới vợ
Dù cô cô ở Đại Đô đã sai người đến thúc giục nhiều lần.
Hắn nhìn Tần Quyên, tựa như trông thấy thiếu niên Ninh Bách mười mấy năm trước.
Từ cảnh khổ cực, từng bước đi lên, dùng mồ hôi và máu đổi lây công huân và vinh quang.
Dù vất vả hơn những người xung quanh nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng.
Họ rất giống nhau, nhất là ở tinh thần càng chiến càng dũng.
*
Hồ Hồ chưa từng nhìn ai bằng anh mắt lạnh lẽo pha chút tàn bạo như ánh mắt y dùng để nhìn Ninh Bách lúc này.
"Nhọc công ngài lo lắng. Chuyện của bổn gia chủ, tướng quân không quản được."
Hồ ly nhếch môi cười, giọng nói vừa trầm vừa lạnh.
Ninh bách hơi nhíu mày, "Ta không quản chuyện của ngươi. Nhưng hắn, hắn theo ta học võ, dập đầu bái ta làm thầy, là đệ tử chân truyền của ta."
Hồ Hồ sửng sốt, nhưng phản ứng đầu tiên của y không phải nhìn Tần Quyên mà là trừng mắt với Ninh Bách.
Ninh Bách chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi giật mình,
Từ xưa đến nay, hắn chưa từng hiểu con người Bá Nha Ngột Hồ Hồ.
Hồ Hồ cười lạnh, "Hắn là đồ đệ của ngươi, vậy ngươi biết hắn là gì của ta không, Ninh Bách đại nhân?"
Nghe tới đó, Ninh Bách không những kinh ngạc mà ngay cả thiếu niên đứng trong doanh trướng cũng đỏ mặt bừng bừng, không biết phải làm sao.
Hắn không phải sợ mình gặp chuyện gì, mà sợ người đứng đầu Bá Nha Ngột thị lừng lẫy khắp thảo nguyên và Mạc Bắc bị người khác cười chê.
Ở đây không có ai chấp nhận được mối quan hệ của bọn họ.
"Khụ khụ khụ...." Tần Quyên liên tục ho mấy tiếng.
Đúng lúc này, Lâm Trầm An từ ngoài doanh trướng bỗng nhiên chạy vào, hốt hoảng nói, "Quyên, Quyên Ca, có sao không...."
Lâm Trầm An đỡ Tần Quyên, đưa khăn tay cho hắn, lại rối rít kiểm tra xem vết thương của hắn có bị rách ra không.
Quả nhiên vết thương của Tần Quyên lại bị tác động, mới đó đã chảy máu đầm đìa.
"Tay ta đau quá...." Hắn nói với Lâm Trầm An, nhưng lại hướng cặp mắt tội nghiệp về phía Triệu Hoài Chi.
Nghe vậy, đôi môi mím chặt của Hồ Hồ khẽ run lên, nhưng Ninh Bách lại nhanh hơn y, kêu lớn, "Người đâu!"
Tần Quyên bị hai kỵ binh dẫn đi gặp quân y.
Lúc này, quân y trong doanh không đủ dùng, cho nên không thể mời riêng quân y tới chữa cho hắn.
Nhinh Bách nhìn Hồ Hồ, hai người ấy thế mà lại có chung một cảm giác chán ghét, cứ thế quay đầu đi hai hướng.
Ninh Bách rời doanh trướng. Hồ Hồ cchẳng biết đi đâu khác. Trong cơn tức giận, y đá văng cánh cửa trên mặt đất, rồi cũng bước ra ngoài.
Kỵ binh Bá Nha Ngột chưa từng thấy chủ tử nhà mình tức giận đến vậy, cho nên há hốc mồm hồi lâu.
Mãi tới lúc Hồ Hồ đi xa, bọn chúng mới sực tỉnh, vội chạy theo.
Tần Quyên đến quân y doanh. Dược sư băng bó cho hắn thêm lần nữa, "Vết thương đã vỡ ra ba lần rồi, nếu để lâu không khỏi thì ảnh hưởng đến xương tủy. Cái bả vai của ngươi xem như vứt đi luôn."
Dược sư đùng đùng nổi giận, cảm thấy tên nhóc này đúng là mang tính mạng ra đùa.
Sao hắn không nhận ra chứ, vết thương này rõ ràng là bị nội lực khiến cho nứt ra, sáng nay đã băng bó cẩn thận như vậy rồi.
Tuy hắn không biết tên nhóc này nghĩ gì, nhưng không thể nhắm mắt làm ngơ được.
"Bây giờ ngươi có thể không màng đến cơ thể mình, nhưng ta phải lo cho thuốc của ta. Ngươi chắc cũng thấy số thương binh ngoài kia rồi, đến lúc ấy không có nhiều thuốc mà dùng đâu. Ngươi chịu khó bớt bớt đi thì có thể cứu được thêm một người đấy.
Lúc bị dược sư mắng, Tần Quyên không để tâm, nhưng những lời này lại khiến hắn cúi gằm mặt.
"Xin lỗi..." Đột nhiên, hắn ý thức được mình sai rành rành, cho nên thành khẩn nói.
"Ta đi đây." Dược sư vừa nói xong thì thấy Ninh Bách đại nhân tới, vội cuống cuồng lánh đi xa.
Ninh Bách đứng ở xa, còn Tần Quyên vẫn ngồi đó, mặc quần áo vào. Lâm Trầm An đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt vẫn dịu dàng như trước.
Nói thật, Tần Quyên không biết phải đối mặt với Ninh Bách như thế nào. Hắn nghĩ Ninh Bách đối với mình cũng vậy.
Nhưng vì sao Ninh Bách còn dám tới gặp hắn. Ninh Bách vẫn chưa biết người hắn "khinh nhục" chính là cữu cữu, là thân nhân duy nhất của hắn mà.
Nghĩ tới chuyện này, Tần Quyên lại giận tới nghiến răng.
Trong lòng hắn gào thét : Đừng có mở miệng. Chỉ cần ngươi mở miệng nói một câu là ta có thể rút đao băm ngươi ra đấy. Tốt nhất là cút đi mau!
Ninh Bách không biết trong lòng Tần Quyên hận hắn như thế. Hắn cũng không nghĩ ra nguyên nhân của tất cả những chuyện này đều từ Lâm Trầm An.
Tần Quyên muốn giết hắn vì Lâm Trầm An.
Đêm qua hắn còn nghĩ được vậy, nhưng hôm say, sau một ngày chinh chiến quay về, hắn dường như đã quên sạch.
Tuy nhiên, Ninh Bách không ngốc. Hắn cảm nhận được sát khí xung quanh Tần Quyên vô cùng hung hãn.
Hắn hơi nheo mắt, trầm giọng gọi, "Lâm Trầm An."
Lâm Trầm An biết Ninh Bách có ý gì, cho nên ngập ngừng một lát rồi tới chỗ hắn.
Lâm Trầm An không dám trái lệnh Ninh Bách, càng không muốn gây thêm phiền toái cho Tần Quyên.
Nhưng khi Lâm Trầm An vừa mới cất bước về phía Ninh Bách, thiếu niên ngang bướng kia đã lập tức nắm lấy cổ tay y, ánh mắt sắc bén kiên định.
Lâm Trầm An căng thẳng, muốn gạt tay Tần Quyên ra nhưng lại không dám để Ninh Bách trông thấy.
Ninh Bách là người nào chứ, làm gì có chuyện hắn không phát hiện ra.
Ninh Bách và Tần Quyên cuối cùng cũng đối mặt với nhau, nhưng lúc này đây, đôi mắt thiếu niên đỏ vằn tơ máu.
Thiếu niên kiêu ngạo tuấn mỹ, có vẻ hùng vĩ của non xanh, có vẻ nhu hòa của nước biếc, ấy vậy mà cũng có cả vẻ mặt tàn bạo thế kia.
Đúng vậy, lúc này đây, hắn cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của đứa nhỏ này.
Đã trở nên mạnh mẽ hơn, ánh mắt càng sắc bén, sát phạt hơn.
Tần Quyên giữ tay Lâm Trầm An, đứng dây nhìn về phía Ninh Bách.
"Đại nhân, chúng ta đánh cược một lần đi." Hắn bình tĩnh nói, nhưng trong lòng cuộn sóng.
Ninh Bách chăm chú nhìn hắn, rồi bật cười, "Đánh cuộc cái gì?"
"Ta giúp ngài đẩy lui địch, ngài thả Lâm Trầm An ra." Giọng hắn kiên định vô cùng.
"Không chỉ muốn Ninh Bách nghe, mà cũng để cho Bá Nha Ngột Hồ Hồ đứng cách đó không xa nghe thấy.
Ninh Bách nói, "Đây là giao dịch, không phải đánh cược."
Tần Quyên phản bác, "Đây là đánh cược, không phải giao dịch." Bởi cữu cữu của Tần Quyên hắn không phải hàng hóa.
Hắn muốn thắng để đưa cữu cữu về.
"Cố chấp." Ninh Bách hừ lạnh.
Tần Quyên nhếch môi cười, "Ngài đã sớm biết rồi mà."
Ninh Bách không đôi co với hắn về vấn đề này, chỉ hỏi, "Ngươi định đẩy lui địch thế nào?"
Tần Quyên đáp, "Ta không tham, chỉ xin 3000 kỵ binh. 1000 của ngài, 1000 của Đại Vĩnh vương, 500 của Bá Nha Ngột, 500 của Đóa Nhan." Hắn không ý thức được, với khí thế của mình hiện giờ, nếu là đang đứng trước thiên quân vạn mã ngoài chiến trường, nhất định sẽ khiến xung quanh chấn động.
Hắn từ lâu đã đủ điều kiện để thành tướng lãnh, chỉ cần có một cơ hội mà thôi.
Tần Quyên biết rõ, Ninh Bách cũng biết rõ.
Nhưng Ninh Bách liệu sẽ sẵn lòng trao cho Tần Quyên 1000 kỵ binh hay sao?
Nếu muốn thì chắc chắn là có thể.
Nếu Tần Quyên nổi danh nhờ chiến dịch này, hắn xứng đáng được vinh danh dũng sĩ.
Nhưng muốn vượt trội hơn nhân tài lớp lớp xuất thân từ 5 đại gia tộc, Tần Quyên có biết khó khăn nhường nào không?
Bao nhiêu người hướng con mắt về phía hắn.
"Đã chắc chưa?" Ninh Bách cau mày, ánh mắt tăm tối.
Tần Quyên hơi sửng sốt, ban đầu không hiểu gì cả, nhưng sau đó lập tức gật đầu.
"Vậy thì đi theo ta." Ninh Bách quay người rời đi.
Tần Quyên kinh ngạc đuổi theo.
Lâm Trầm An cũng nhanh chân nối gót bọn họ.
Tần Quyên đưa mắt trấn an y, nói với cữu cữu của mình rằng sẽ không sao hết, ngài mai chắc chắn sẽ tươi sáng hơn ngày hôm nay.
Lâm Trầm An mím môi, gật đầu.
*
Nhìn bóng lưng Ninh Bách, Tần Quyên cảm thấy cõi lòng phức tạp vô cùng.
Hắn hận nam nhân này.
Nhưng hắn cũng tôn kính.
Là kẻ thù, cũng là sư phụ.
Có lẽ lúc ở ranh giới giữa Tống quốc và Ô Tàng Tư, được Ninh Bách dạy cho võ nghệ và truyền nội lực....
Hắn đã thừa nhận Ninh Bách là sư phụ mình rồi.
Sự cứu giúp của Ninh Bách khi ấy đã cứu mạng hắn vô số lần.
Không có Ninh Bách, giờ hắn đã là một bộ xương khô.
Nhưng cũng chính Ninh Bách khiến hắn căm hận thấu xương.
Ninh Bách khinh nhục, làm tổn thương người thân duy nhất của hắn.
Hắn không thể vô ơn, nhưng cũng không thể nuốt trôi cơn giận.
Vì tuổi còn nhỏ, hắn không biết phải tháo gỡ rối rắm này thế nào.
Cho nên bây giờ cõi lòng hắn rối như tơ vò.
Ninh Bách dẫn hắn vào doanh trướng, gọi ba phó tướng đến.
Tần Quyên nhìn số phó tướng của Ninh Bách, cộng thêm Tề Lâm nữa, nghĩa là hiện giờ dưới trướng Ninh Bách có ít nhất 4 người....
Ninh Bách chắc là được thăng lên đại tướng quân rồi?
Nhận thấy điều này, Tần Quyên có chút yên tâm. Chắc việc các đại thị tộc điều binh đến đây cũng do Ninh Bách sắp xếp.
Ninh Bách bảo kỵ binh đi mời Hồ Hồ, đồng thời báo tin cho các gia chủ khác.
Hồ Hồ đang ở ngoài doanh trướng, kỵ binh vừa ra chưa lâu thì y đã tiến vào.
"Đừng nói 500, 1000 cũng được." Hồ Hồ lập tức đáp.
Phải biết Hồ Hồ tới đây chỉ dẫn theo 1000 người, cho nên lúc y nói thế, Ninh Bách rất ngạc nhiên.
Các kỵ binh được phái đi mau chóng quay về báo, Đại Vĩnh vương khẳng định sẽ góp 1000 người, nhưng Đóa Nhan lại không như tính toán của Tần Quyên. Họ từ chối.
Tần Quyên cứ nghĩ Đóa Nhan thị sẽ đồng ý cho 500 người, dù sao họ cũng là thê tộc của Đại Vĩnh vương, chẳng ngờ lại bị cự tuyệt.
Ninh Bách cũng lấy làm ngạc nhiên trước thông tin đó.
Nhưng kỵ binh lại báo cho họ tin tức khác, "Na Biệt Chi gia chủ đã nghe việc này, bằng lòng cho mượn 700 kỵ binh."
Na Biệt Chi gia chủ? Tần Quyên chưa bao giờ gặp người này chứ đừng nói là quen biết. Vì sao hắn làm thế?
Ninh Bách ngờ vực hỏi, "Na Biệt Chi có biết Tần Quyên mang binh không, hay vẫn nghĩ là ta?"
Khu hỏi câu này, lòng hắn càng nghi hoặc. Nếu Na Biệt Chi nghĩ hắn mang binh thì còn lâu mới cho mượn 700 người.
Tuy lần này có 5 gia tộc cùng xuất chiến, nhưng Na Biệt Chi ngay từ đầu đã bị xem là người ngoài, bởi thái độ gia chủ hết sức thờ ơ, xứng với cái danh du thủ du thực.
Hành động của hắn lần này hết sức khác thường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.