Tần Quyên ôm chặt lấy Lâm Trầm An, thân thể đau, tim càng đau, đau đến nghiến răng cũng không dằn xuống được, chẳng mấy chốc đã ngã xuống giường ngất xỉu.
"Quyên....Quyên Ca!" Lâm Trầm An đỡ hắn, nhìn thấy máu trên vai mới biết vết thương của Tần Quyên lại vừa vỡ ra.
Lâm Trầm An luống cuống tay chân, chạy đi tìm vải trắng và thuốc bột. Y biết chỗ để những thứ đồ linh tinh trong doanh trướng của Ninh Bách.
Y cởi áo của Tần Quyên, cởi lớp lớp băng vải trắng quấn quanh vai và ngực hắn, để lộ ra những vết thương chảy máu đầm đìa.
Tuy lo sợ nhưng Lâm Trầm An vẫn khẳng định, hôm qua Ninh Bách không hề có ý giết Tần Quyên.
Y đã thấy Ninh Bách giết người rồi, tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn. Y không rõ vì đâu Ninh Bách không giết Tần Quyên nhưng dù sao y vẫn cảm thấy yên lòng.
Lâm Trầm An đang thay thuốc cho Tần Quyên dược sư mang đồ ăn tới.
Thấy vải trắng dính máu vứt trên sàn, dược sư liền hiểu ra ngay.
"Đừng để hắn nổi giận hay sử dụng nội lực, vết thương sẽ tái phát đó. Nếu bị nhiễm trùng thì không cứu nổi đâu." Dược sư hỗ trợ băng bó cho Tần Quyên xong, căn dặn.
Lâm Trầm An gật đầu, "Làm phiền ngài rồi."
"Ta nghe lão sư phụ nói hắn là đệ tử của đại nhân, đại nhân sẽ không làm khó hắn đâu. Nhưng đại nhân suy cho cùng cũng là đại nhân, ngươi phải chịu khó khuyên bảo hắn. Giữa thầy trò làm gì có thù hận nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907220/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.