Lúc bị Tần Quyên bắt gặp, Triệu Hoài Chi giật mình tới nỗi lông tơ trên người dựng đứng, vô thức quay người, chẳng biết có phải định trốn hay không.
Nào ngờ y vừa mới tỏ ra chút ít dấu hiện muốn trốn thôi, người kia đã nhào tới như một trận mừa rền gió dữ.
Triệu Hoài Chi cúi đầu, đâm sầm vào ngực thiếu niên.
Bấy giờ, y mới kinh hãi, rõ ràng y không thấp hơn Tần Quyên là bao, sao có thể đâm vào ngực hắn được chứ.....Thế này thì....tình sắc quá....
Tần Quyên bị Triệu Hoài Chi đụng vào ngực như thế, đáy lòng mềm nhũn, quên sạch ban nãy mình định nói cái gì....
Mãi lâu sau, hắn mới ngây người nhìn Triệu Hoài Chi.
Triệu Hoài Chi bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cảm giác hốt hoảng ban nãy đều bay sạch. Tần Quyên quá đỗi ngây thơ về vấn đề này, không thể lâu ngày mưa đầm thấm đất từ những người xung quanh như y được.
Bằng hữu của y có vô số kẻ tam thê tứ thiếp. Dù sao y cũng là một thiếu gia từng dự hàng trăm bữa tiệc xa xỉ, thấy bao nhiêu cảnh tuyết nguyệt phong hoa, nghe bao nhiêu lời âu yếm tình tứ rồi cơ mà.
Triệu Hoài Chi liền thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt Tần Quyên, cong môi cười.
Lúc này y mới nhận ra, thiếu niên lang chỉ cao hơn y nửa cái đầu thôi.
Y híp đôi mắt đẹp, vươn tay gỡ mặt nạ của Tần Quyên.
Khuôn mặt thiếu niên tuấn dật hiển lộ trước mắt y.
Thế là y quấn hai cánh tay quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907225/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.