🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc Tần Quyên mơ hồ nhận ra Ninh Bách có lẽ không còn ở trong doanh nữa thì đã là giờ cơm trưa của ngày hôm đó rồi.

 

Khiên Giác thiên hộ chưa bao giờ ngồi ăn cùng bọn họ mà hôm nay lại dùng bữa chung. Có lẽ người khác cho rằng vì Vạn Khê đại nhân đang ở đây nên Khiên Giác muốn trò chuyện với Vạn Khê.

 

Nhưng việc hầu chuyện quan viên đến từ Đại Đô đáng lẽ phải là việc của đại tướng quân, trong khi Khiên Giác là tướng trung thành của Ninh Bách, lúc nào ăn cơm cũng ngồi trước mặt Ninh Bách.

 

Tần Quyên nhanh chóng nghĩ đến số sắt của Ninh Bách, có lẽ lúc này hắn đã xuất phát cùng với Tề Lâm rồi.

 

Nghĩ vậy, Tần Quyên lập tức đứng lên.

 

Hỏng bét! Sao hắn có thể vì một đêm sung sướng mà quên mất chuyện này.

 

Vạn Khê thấy hắn đứng dậy, bèn nhìn theo.

 

Tần Quyên nói, "Ta no rồi, chư vị cứ thong thả."

 

Tần Quyên bước nhanh đến chỗ quân y doanh.

 

Dù thắng được một trận, tạm thời giản quyết tình hình nguy nan cho thành Hổ Tư Oát Nhĩ, nhưng Ninh Bách không bằng lòng với yêu cầu của Tần Quyên, thả Lâm Trầm An.

 

Còn hạ lệnh, đại chiến chưa kết thúc thì không cho Tần Quyên và Lâm Trầm An gặp nhau.

 

Lính bên ngoài quân y doanh lập tức ngăn hắn lại.

 

Tần Quyên tự tiện xông vào lần này chẳng phải lần đầu. Tuy Ninh Bách không thả Lâm Trầm An ra nhưng cũng không coi y như nô lệ nữa, cho y đến ở tạm tại quân y doanh.

 

Không hiểu vì sao, Ninh Bách lại ra lệnh cho lính canh gác, không để Lâm Trầm An và Tần Quyên thường xuyên gặp nhau nhưng lúc cuối tháng thì được phép trò chuyện một lúc.

 

Giờ chưa đến cuối tháng nên thủ vệ không cho Tần Quyên qua.

 

Tần Quyên đứng ngoài quân doanh gọi tên Lâm Trầm An thật lớn.

 

Vị dược sư trẻ tuổi đang ở trong nhặt lá thuốc, nghe vậy thì chạy ra, "TẦn Quyên, không phải đêm qua Lâm Trầm An đã được gọi đi rồi sao....."

 

Tần Quyên cảm thấy đầu mình nổ vang, khí huyết cuồn cuộn dâng lên.

 

Không ngờ tên cẩu tặc Ninh Bách kia dám nuốt lời, đưa cữu cữu hắn đi mất!

 

Điều khiến hắn tức giận chính ở chỗ, Ninh Bách nói hắn không hề ép Lâm Trầm An! Tên lật lọng khốn kiếp!

 

Tần Quyên thật ra không biết cữu cữu mình tinh thông luyện thép.

 

Ninh Bách đưa cữu cữu hắn đi là để kiểm nghiệm số thép đã rèn, chứ không không phải để hầu hạ tiêu khiển.

 

*

 

Đừng nói Tần Quyên, ngay cả dược sư khi nghe nói Lâm Trầm An bị Ninh Bách đưa đi cũng giận gần chết. Lâm Trầm An giờ cũng không chịu nổi nữa, thề sẽ đoạn tuyệt với Ninh Bách, quyết không khiến Tần Quyên khó xử.

 

Y còn đang chờ sau khi đại thắng sẽ theo Tần Quyên về thành La Bặc, sống những ngày tháng yên bình.

 

Y đã tính toán, đã mơ mộng, nhưng chỉ sau một tháng yên ổn, thân vệ của Ninh Bách lại đến tìm y.

 

Ninh Bách muốn đưa y đến Khả Thất Cáp Nhi, y có thể nhận thấy Ninh bách cố ý muốn y đi Điệt Nhi Mật để chuyển số sắt này.

 

Nhưng nếu thế thì thứ chờ đợi y tiếp theo lại là một cuộc chia ly nữa.

 

Lâm Trầm An im lặng không nói gì, nhưng trong lòng y hiểu rõ, y không thể không di Điệt Nhi Mật.

 

Với thể trạng y lúc này, sau khi đặt chân đến Điệt Nhi Mật, có lẽ chỉ còn nửa cái mạng.

 

Huống chi y không muốn xa Tần Quyên. Họ chia ly đủ lắm rồi, quãng đời còn lại y chỉ muốn ở bên người thân duy nhất.

 

Dọc đường, Ninh Bách thi thoảng lại quay nhìn Lâm Trầm An, quan sát người thanh niên gầy gò, trầm lặng này.

 

Hắn đã quên mất lúc mới gặp Lâm Trầm An, y không gầy như thế. Nhưng kể từ sau khi bị hắn chiếm làm của riêng, y mỗi lúc một héo mòn.

 

Tới bây giờ, y mảnh khảnh, tái nhợt đến mức một trận gió cũng có thể quật ngã

 

Hắn bắt đầu hơi lo lắng liệu Lâm Trầm An có thể sống sót vượt qua Đại Âm sơn không.

 

Nhưng hắn không thể để số hàng kia xảy ra vấn đề gì, cho nên Lâm Trầm An nhất định phải theo hắn đến Khả Thất Cáp Nhi.

 

*

 

"Còn ba ngày nữa sẽ bắt đầu vượt Đại Âm sơn." Đêm đó, có người nói với Lâm Trầm An.

 

Lâm Trầm An hơi kinh ngạc, bởi vì quanh đây gần như không có ai quan tâm đến sự tồn tại của y.

 

Y đã từng rất nồng nhiệt, gặp người nào cũng có thể trò chuyện hăng say. Y có thể kể về Túc Châu cho những thương lữ không quen biết, có thể báo với một bà lão đang bị lũ thương nhân buôn vải chặt chém, chỉ thyơng nhân cách dùng son phấn đổi lấy thực phẩm đi đường.

 

Nhưng bây giờ, y đã quen im lặng, im lặng chịu đựng, im lặng vượt qua khó khăn.... KHông có ai bầu bạn, chỉ có những tổn thương. Sau bao lần gian khổ, Lâm Trầm An đã trở nên như thế này.

 

Nếu không phải vì muốn sống để gặp lại Tần Quyên, chắc y đã sớm tự vận.

 

Kỵ binh kia là do Ninh Bách phái tới, đưa cho Lâm Trầm An chăn ấm và áo khoác lông....

 

Bọn họ dặn y nhớ giữ gìn sức khỏe.

 

Lâm Trầm An thấy rất lạ, đang định hỏi nhưng các kỵ binh nói rằng ai cũng được phát, không cần phải nghĩ nhiều.

 

Lâm Trầm An im lặng một lát rồi cảm ơn.

 

Lúc này, Lâm Trầm An không biết Tần Quyên đã tức tốc đuổi theo y 1 ngày 1 đêm, nhưng bị Triệu Hoài Chi bắt về.

 

Tần Quyên cũng lợi hại thật, ngay thời điểm này mà dám tự tiện rời doanh. Ninh Bách có Nãi Mã Chân thị chống lưng, bị người ta phát hiện cũng chuyện lớn hóa nhỏ.

 

Nhưng Tần Quyên đâu phải Ninh Bách.

 

May là Triệu Hoài Chi ở cách doanh trướng Tần Quyên rất xa nhưng luôn để mắt đến hắn.

 

Đến cả người của Khiên Giác còn chưa phát hiện, mà Triệu Hoài Chi đã lập tức đuổi theo.

 

Khi Tần Quyên nhận ra có người theo sau mình, hắn liền nổi sát tâm, nghĩ rằng Khiên Giác cho người truy đuổi, nhưng khi nhận ra là Triệu Hoài Chi, hắn thở phào một hơi.

 

Triệu Hoài Chi bám theo Tần Quyên, lớn tiếng quát, "Quay về!"

 

Trong trí nhớ của Tần Quyên, giọng điệu của Triệu Hoài Chi chưa từng nghiêm khắc như vậy.

 

Hồ Hồ lúc nào cũng tạo cho hắn cảm giác dịu dàng, điềm đạm, cho dù hắn biết rõ Hồ Hồ tâm cơ khó đoán, thần bí khó lường.

 

Hắn chưa bao giờ thấy y nghiêm khắc, nhưng hắn không muốn về, cho nên cố chấp mím chặt môi, tăng thêm tốc độ.

 

Triệu Hoài Chi cũng cưỡi một con tuấn mã, là giống hắc mã Khiết Đan, được Gia Luật thừa tướng truyền lại, năm nay tròn 4 tuổi.

 

Dù sao nó cũng lớn hơn Thất Ca 1 tuổi cho nên đuổi theo Thất Ca không quá khó khăn.

 

Thất Ca tức lắm. Nó không thích ngựa đen, cho nên xem thường con ngựa Khiết Đan lai tạp này.

 

Triệu Hoài Chi quát, "Tự ý rời doanh là tội chết."

 

Tần Quyên đáp, "Thế thì Ninh Bách chết trước ta!"

 

"...." Triệu Hoài Chi nheo mắt, không nói thêm lời nào, vung quyền về phía Tần Quyên.

 

Tần Quyên gần như ngẩn người. Triệu Hoài Chi ra tay với hắn?

 

Vì quá bất ngờ, hắn không nghĩ tới chuyện phòng vệ.

 

Ăn ngay một quyền của Triệu Hoài Chi vào ngực đau buốt, bấy giờ hắn mới thực sự nhận ra, Triệu Hoài Chi vừa mới đánh mình.

 

"Triệu Hoài Chi.....Ngươi!" Tần Quyên nghiến răng nghiến lợi.

 

Triệu Hoài Chi cười lạnh, "Thua thì theo ta về."

 

Tần Quyên gầm gừ, "Làm gì có chuyện đó!"

 

Trong lúc nói chuyện, họ đã so chiêu trên lưng ngựa hơn 10 hiệp.

 

Tần Quyên rất ngạc nhiên, hóa ra võ công của Triệu Hoài Chi cao siêu như vậy.

 

Nội lực cũng mạnh, ắt là do luyện từ nhỏ, thậm chí còn bắt đầu sớm hơn hắn nhiều năm.

 

Phải đến năm 9 tuổi, hắn mới bắt đầu luyện nội lực, nhưng Triệu Hoài Chi không chừng đã luyện từ năm bốn năm tuổi rồi.

 

Cũng phải thôi, suýt nữa hắn quên, Triệu Hoài Chi là vương tử, cũng là người kế thừa của Bá Nha Ngột thị, những bậc trưởng bối nhất định đều dốc lòng đào tạo y.

 

"Triệu Hoài Chi, không ngờ công phu ngươi cũng khá lắm, vậy mà chỉ thủ thương binh doanh thì tiếc thật." Trên lưng ngựa, Tần Quyên vừa đánh vừa nói. Hắn không nhận ra tâm trạng của mình đã tốt hơn nhiều, mây mù trong lòng cũng dần tan đi.

 

Triệu Hoài Chi nhếch môi cười, "Chuyện ngươi không biết hãy còn nhiều lắm."

 

Tần Quyên vểnh lỗ tai, nghiến răng nói, "Nhưng dù sao ngươi vẫn đánh không lại ta....Giờ ta đã không còn như xưa nữa."

 

Nói rồi, Tần Quyên đạp lên yên ngựa của Thất Ca, đứng thẳng dậy.

 

Triệu Hoài Chi sửng sốt, trở tay muốn ngăn thế công của Tần Quyên.

 

Nhưng tiếc là Tần Quyên quá mạnh, y chỉ có thể phản kháng một cách bị động....rồi ngã xuống.

 

Tần Quyên dù sao cũng thương y thật lòng, ôm y lăn trên cỏ, không để y bị đau.

 

Trời là chăn, đất là giường.

 

"Triệu Hoài Chi, ngươi nhắm mắt lại." Tần Quyên thì thầm bên tai y.

 

Triệu Hoài Chi biết rõ Tần Quyên muốn làm gì nhưng không nói ra, chỉ mỉm cười rồi bằng lòng nhắm mắt lại.

 

Y thấp thỏm mong chờ, chờ con sói này nổi thú tính.....

 

Triệu Hoài Chi háo hức đợi hồi lâu nhưng không thấy Tần Quyên có động thái gì cả. Hàng mi của y khẽ động, chẳng lẽ con sói nhỏ chỉ ngây ra nhìn y thôi à?

 

Triệu Hoài Chi nghĩ không sai, Tần Quyên vốn định âu yếm thật, nhưng lúc này mặt trời xa xa chiếu lên gương mặt Triệu Hoài Chi, khiến y đắm chìm trong ráng chiều đỏ rực, đẹp đến rung động lòng người.

 

Trước kia muốn ngắm cũng chẳng có cơ hội, nên giờ Tần Quyên không dám phá hỏng khoảnh khắc tốt đẹp này, chỉ mong sao có thể nhân lúc ấy nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt Triệu Hoài Chi, khắc gi hình ảnh đẹp nhất....

 

HẮn vươn tay ve vuốt nốt lệ chi dưới đuôi lông mày Triệu Hoài Chi.

 

Đến thất thần hồi lâu.

 

Mãi tới khi mặt trời xế bóng, không rọi lên gương mặt Triệu Hoài Chi nữa, hắn mới bừng tỉnh.

 

"Triệu Hoài Chi....." Hắn khẽ gọi tên y.

 

"Triệu Hoài Chi." Không nghe y đáp lại, hắn gọi thêm mấy câu, có dịu dàng cũng có kiên định.

 

"Ừ...." Triệu Hoài Chi ngâm nga đáp lại hắn.

 

Nghe câu trả lời, thiếu niên thỏa mãn cười rộ lên, "Dưới đuôi lông mày ngươi có một nốt lệ chí, ngươi có biết không?"

 

"Biết." Gương mặt của y, đương nhiên y phải biết. Sao hôm nay thiếu niên lang ngốc vậy?

 

Tần Quyên thấp giọng cười, "Thật ra, vì nốt lệ chí này mà lần đó ta mới đuổi theo ngươi."

 

Giờ ngược lại, ngươi chạy khỏi doanh để đuổi theo ta.

 

Triệu Hoài Chi ngẫm nghĩ, "Đêm nào?"

 

"Ở Samarkand, lúc ngươi chạy trốn. Ta đã bám theo ngươi." Tần Quyên nói.

 

Triệu Hoài Chi nhớ ra rồi. Khi đó, Tần Quyên đã moi trong áo ra một cuốn vở vẽ bản đồ và để lại cho y. Nhưng khi bị bắt, y đã vứt đi ngay.

 

Y không muốn liên lụy tới người đã cứu mình.

 

"Vậy vì sao hôm sau, ngươi lại không cầm lòng được mà cứu ta lần nữa? Ngươi hoàn toàn có thể thấy chết không cứu mà?" Triệu Hoài Chi mỉm cười nhìn Tần Quyên, hơi chống tay dậy để càng ghé sát hơn vào hắn.

 

Tần Quyên cúi đầu nhìn Triệu Hoài Chi, thấy y bị ánh mặt trời làm cho chói mắt, khiến hai khóe mắt hơi ửng hồng.....

 

Bất chợt, trong lòng hắn xúc động mãnh liệt, toàn thân nóng bừng.

 

Lúc cúi người đè lên y, hắn thì thầm bên tai, "Bởi vì ngươi đẹp, nên ta muốn nhìn thêm."

 

Gặp gỡ nhau đã là số kiếp.

 

Có lẽ ông trời đã định, ở Samarkand gió tuyết khắc ngiệt, sẽ xảy ra một cuộc tương ngộ kinh hồng.

 

Sói con sắp kết thúc thời non yếu đã gặp được Hồ Hồ đang tuổi niên hoa rạng ngời nhất.

 

Trên khắp thế gian không có cảnh đẹp nào sánh được Hồ Hồ.

 

Từ đó, hắn có thể vượt qua bao dơ bẩn, khốn đốn, chỉ vì được tia sáng ấy chiếu soi, gột rửa.

 

Triệu Hoài Chi không chỉ là vị vương gia thanh phong tễ nguyệt của Tống quốc.

 

Mà còn là tia sáng duy nhất của hắn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.