🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngọc Tuyết Độ ngập ngừng nói, "Phụ vương.....Tha cho hài nhi lần này. Hài nhi thực sự thích hắn. Hắn rồi sẽ trở thành đại tướng của Tháp Tháp tộc."

 

"........." Tần Quyên dựng lỗ tai, hít sâu một hơi lạnh. Thành nhóc này đúng là muốn mạng hắn đây mà.

 

Tháp Tháp vương sẽ băm hắn ra thành từng mảnh mất.....Tần Quyên không kìm lòng được mà run lên.

 

Quả nhiên hắn còn chưa kịp trấn tĩnh, một ánh mắt lạnh băng đã quét về phía mình.

 

"........" Nhìn cái vẻ mặt 'Ngươi là yêu quái phương nào mà dám quyến rũ con ta' của Tháp Tháp vương, Tần Quyên kêu oan không thấu.

 

"Con thích hắn à?" Tháp Tháp vương hỏi.

 

Ngọc Tuyết Độ hơi ngạc nhiên, rồi lại gật đầu mấy cái, vô tình cọ cằm vào đùi Tháp Tháp vương.

 

Nghe vậy, Tần Quyên run thêm trận nữa, ngón tay bắt đầu siết chặt.

 

Được rồi, thằng nhóc này rất biết mượn đao giết người.

 

Tháp Tháp vương dường như thoáng run lên. Hắn nhìn đăm đăm đứa con của mình, cũng như lúc phụ hoàng hắn nhìn hắn.

 

Nhân quả báo ứng đây sao?

 

Đến hôm nay, cuối cùng hắn cũng hiểu được, cảm giác của phụ hoàng khi hắn nói hắn thích một ai đó.

 

Không tức giận, nhưng chắc chắn là không dễ chịu chút nào.

 

Lúc trước hắn cũng chuẩn bị tinh thần rồi. Dù sao trong mấy đứa có khả năng thừa kế thì đây là đứa hắn thích nhất.

 

Nhưng mà....

 

Tại sao lại là tên này?

 

Tháp Tháp vương hít sâu một hơi để trấn an bản thân. Hắn phất tay. Nội thị hầu hạ hắn nhiều năm, vội đến đỡ hắn.

 

Không phải hắn sợ mình đứng không vững, mà sợ cơn thịnh nộ trong lòng bùng phát, lật tung cả doanh trướng này lên.

 

"Vương thượng....." Nội thị dè dặt nhìn.

 

Tháp Tháp vương im lặng một hồi rồi ra lệnh, "Nhốt cả hai vào địa lao, chỉ cho thức ăn, không cho bất cứ thứ gì khác."

 

Để coi sau khi chứng kiến bộ dạng rách rưới hôi hám nhất của nhau, chúng còn thích nhau nổi hay không.

 

Tình yêu trên đời này vốn chẳng phải thứ gì trường tồn cả.

 

Hắn lúc nào cũng có cách khiến Ngọc Tuyết Độ nhận ra. Chẳng qua thằng bé còn quá nhỏ, chưa biết yêu thích cỡ nào mới có thể lâu dài.

 

Tháp Tháp vương hôm nay vẫn còn chuyện quan trọng nên không thể ở lâu trong vương trướng. Yến hội tan đi trong không vui.

 

*

 

Nhờ được các thân tín của vương thế tử sắp xếp, chuyện vương thế tử bị giam vào đại lao chỉ có người tham gia yến hội được biết, còn tam quân không hề hay tin.

 

Đây là lần đầu tiên Ngọc Tuyết Độ bị giam vào địa lao để kiểm điểm. Gương mặt đẹp lạnh lùng trở nên đăm chiêu.

 

Nó không hiểu vì sao phụ hoàng nhất quyết muốn giam mình. Từ bé đến lớn, nó chưa từng bị phạt, hơn nữa còn là phạt ngay trước các huynh đệ và vương thần.

 

Cách đó không xa, Tần Quyên nằm lăn trên đống cỏ khô. Vì uống chút rượu trái cây trong yến hội nên hắn vừa ngả lưng đã ngủ.

 

Đó là lần đầu tiên Tần Quyên tháo mặt nạ trước Ngọc Tuyết Độ.

 

Nhiều ngày đi đường mệt mỏi, cộng thêm chút men và ánh nến leo lét trong căn phòng giam trốn trải, cơn buồn ngủ lập tức kéo tới. Khi đặt lưng nằm xuống, Tần Quyên vô tình gỡ cả tấm mặt nạ vàng ròng, ghé đầu vào đống cỏ khô mà ngủ.

 

Trong địa lao tĩnh lặng, tiếng hít thở đều đều vang lên. Ánh nến vàng yếu ớt hắt lên gương mặt ấy, khiến ngũ quan vốn sắc sảo tăng thêm vài nét nhu hòa.

 

Vốn dĩ đã tuấn dật vô song, lúc này đây thiếu niên 18 tuổi khiến một đứa bé hoàn toàn kinh diễm.

 

Nhân gian khó gặp được kinh hồng.

 

Đây là lần đầu Ngọc Tuyết Độ trông thấy ai mà nó phải thốt lên hai chữ tuấn mỹ.

 

Nó vốn không để ý vẻ bề ngoài, nhưng không thể không bị thu hút bởi người này.

 

Bảo sao mà hắn lúc nào cũng phải đeo mặt nạ.

 

*

 

Ngọc Tuyết Độ nhìn Tần Quyên đăm đăm hồi lâu, quên hẳn việc suy nghĩ nguyên nhân vì sao phụ vương muốn giam mình vào đại lao.

 

Cũng quên hết cảm giác bực bội nãy giờ.

 

Nó chỉ biết, giờ nó còn vui hơn lúc được phụ vương hay thái phó khen ngợi.

 

Chưa từng trải qua cảm giác này, nên nó vô cùng lưu luyến.

 

Cứ được như vậy lâu thêm chút nữa thì tốt quá rồi....

 

Nếu được giữ người này lại bên mình thì tốt quá rồi.

 

Có lẽ bởi nó là đứa trẻ rất nghe lời, luôn sống theo khuôn phép, chưa từng có thái độ chống đối, nên khi khao khát thứ gì, cảm xúc sẽ mãnh liệt hơn bất cứ ai.

 

Lúc này, nó đã hạ quyết tâm.

 

*

 

Đi qua một sa mạc nhỏ, đoàn người đến được thảo nguyên, thấy những dòng sông nhỏ đan xen đằng xa.

 

Người của Bá Nha Ngột thị còn chưa tra được đây là nơi nào.

 

Năm ngày trước, họ đã thay trang phục kỵ binh, cải trang thành thương nhân.

 

Họ nhận mình là thương lữ bán đồ đồng từ phía nam tới, đi hướng về hành cung Hắc Lâm.

 

Người của Triệu Hoài Chi vẫn chưa liên hệ được với trang cơ của họ.

 

6 năm trước, Bá Nha Ngột thị đã thiết lập trang cơ ở đây. Nếu không thể liên lạc thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất.

 

Trang cơ đã bị ai đó diệt sạch rồi.

 

Nghĩa là mật thám đã bị giết hết.

 

Bằng không thì khó có chuyện nửa tháng trời tìm kiếm mà không có một tin tức nào.

 

Ngay sau khi truyền tin, thời gian phản hồi của mật thám muộn nhất là nửa tháng.

 

Nghĩ vậy, Triệu Hoài Chi hít sâu một hơi. Y không ngờ trên đường tìm kiếm Tần Quyên, y lại phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng như vậy.

 

Có ai đó đã ra tay với các mật thám của y.

 

Là vô tình tra ra, hay cố ý tìm ra, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến nguy cơ bại lộ thân thế của y.

 

Năm đó, y có thể một mình rời Samarkand quay về Đại Đô yên ổn, chính là nhờ vào những ám trang mà cha để lại.

 

Chỉ e có kẻ không muốn y sống dễ dàng, cũng biết y có thế lực âm thầm giúp đỡ, cho nên không chừng mấy năm nay, y đã bị theo dõi rồi.

 

"Gia chủ, đằng trước có thôn làng."

 

Lúc trời vừa tối, thân tín báo với y.

 

"Cử vài người đến hỏi thăm." Y căn dặn.

 

Không tìm được trang cơ, cũng không nhận được tin của Đán Mộc, họ chỉ có thể dò dẫm đi bằng trực giác.

 

*

 

"Gia chủ, ở đây không có người của ta." Nửa giờ sau, thân tín quay về.

 

"Dân làng nói đi thêm về phía bắc 80 dặm là tới một thành nhỏ gọi là Ca Na."

 

"Ca Na là chỗ nào?"

 

"Tận cùng phía nam sông Thùy."

 

Nghe đến sông Thùy, Triệu Hoài Chi thoáng cau mày.

 

Y nói, "Lập tức khởi hành tới thành Ca Na."

 

Từ đây tưới thành Ca Na không đến 80 dặm, chẳng qua khái niệm đơn vị đo lường của người dân địa phương khác với khái niệm phổ thông.

 

"Người đưa Đóa Nhan thiếu chủ về Hổ Tư Oát Nhĩ gửi thu tới." Thân tín dâng phong thư cho Triệu Hoài Chi, "Có tin từ Ninh Bách đại nhân."

 

Triệu Hoài Chi nhận lấy, đọc lướt qua.

 

Tháp Tháp vương thân chinh, dẫn theo 15 vạn quân.

 

Ninh Bách chỉ đơn giản là báo cho y tin mới nhất chứ không giục y quay về.

 

Triệu Hoài Chi không dừng lại lâu, tiếp tục lên đường.

 

*

 

Lúc đoàn của Triệu Hoài Chi đến được Ca Na thì đã là 2 ngày sau đó. Bấy giờ họ còn chưa biết, họ chỉ cách vương trướng của Tháp Tháp vương có 30 dặm nữa thôi.

 

Vì không thể vào thành, họ hỏi thăm tình hình các thị trấn xung quanh.

 

Vài ngày sau, dựa theo thông tin thu thập được, họ xác định một bộ phận quân đội của Tháp Tháp vương đang đóng ở đây, không rõ số lượng ra sao.

 

Triệu Hoài Chi nói, "Hẳn là phía bắc thành, ven sông Thùy. Đêm nay phái 2 người đi điều tra, trong 2 ngày phải báo cho ta kết quả.

 

20 ngày trời không được nghỉ ngơi đầy đủ, Triệu Hoài Chi có vẻ rất mệt mỏi rồi, dưới đáy mắt cũng lộ quầng thâm đen.

 

Y gọi Lục Dự Chương tới hỏi vài câu rồi bảo hắn đi ra ngoài.

 

Hai thân tín cănh giữ trong phòng, Triệu Hoài Chi ngả lưng xuống giường ngủ say.

 

Nhưng sau đó, y không tỉnh lại nữa.

 

Lúc các thân tín nhận ra, không phải y đang ngủ mà là hôn mê thì đã sang tới trưa ngày hôm sau rồi.

 

Quân y thân tín bắt mạch, thở dài, "Cổ trùng đã làm hao tổn khí huyết của gia chủ suốt 20 năm của gia chủ. Bây giờ dư độc phát tác, chỉ e gặp chuyện chẳng lành....."

 

Triệu Hoài Chi hôn mê sâu. Quân y dùng đủ mọi biện pháp như châm cứu, tắm thuốc mà hai ngày liền, y không mở mắt lần nào.

 

Đám thân tín vẫn khá bình tĩnh, không đến nỗi như rắn mất đầu. Họ vừa tìm cách cứu Triệu Hoài Chi, vừa hỏi thăm tình hình quân Tháp Tháp.

 

Đến đêm hôm đó, thân tín mang tin tức có lợi quay về, "Cách biên giới phía bắc thành Ca Na chừng 20 dặm có quân đội hạ trại."

 

"Tức là cách chỗ chúng ta hơn 70 dặm?"

 

"Bây giờ tính mạng gia chủ lâm nguy, chi bằng tạm hoãn mọi việc, lo cứu gia chủ trước."

 

"Nhưng mà cứu sao bây giờ....Rõ là tiến thoái lưỡng nan. Giờ ta không có lương y cũng không có thuốc tốt. Thậm chí muốn quay về cũng không kịp."

 

"Tìm Tần đại nhân trước đã. Ta cảm giác Tần đại nhân sẽ có cách...."

 

Lục Dư Chương nghe họ nói chuyện, cũng hiểu phần nào tình hình rồi.

 

Nhân lúc họ không để ý, hắn liếc nhìn Triệu Hoài Chi đang nằm trên giường.

 

Người đó an tường nhắm mắt, không giống như bị bệnh mà chỉ giống như chìm vào giấc ngủ sâu.

 

Vẻ mặt điềm nhiên.....Tuấn dật phi phàm như lúc trước.

 

"Ngươi lui đi." Có người ra lệnh cho hắn.

 

Lục Dự Chương ngập ngừng, nhưng rồi cũng im lặng cáo lui.

 

Đêm đó, sau khi thương lượng cẩn thận, nhóm thân tín quyết định phái người trà trộn vào đại doanh quân Tháp Tháp.

 

"Không có cách nào. Thời gian cấp bách, tính mạng gia chủ lại đang lâm nguy. Tất cả trông chờ vào các vị. Hãy cố hoàn thành nhiệm vụ."

 

"Gọi đứa nhỏ tuổi nhất đến đây."

 

"Người vóc dáng thấp nhất cũng đến đây."

 

"Không phải ngươi, tuy ngươi nhỏ con nhưng mặt già quá, không được."

 

"......"

 

Bọn họ thay quần áo, chia thành ba đường, tiến tới phương bắc.

 

Họ giấu ngựa ở vị trí cách quân doanh 7 8 dặm rồi đi bộ tới đó.

 

Mấy năm gần đây, có rất nhiều mật thám đã trà trộn vào trong quân trong lúc mộ binh.

 

Vì chiến tranh liên miên, quân đội có khuynh hướng tuyến những người nhỏ tuổi làm lính.

 

Tuổi càng nhỏ càng tốt, xác suất là mật thám sẽ thấp hơn.

 

Quả nhiên, trong 3 người chỉ có một người với gương mặt trẻ con nhất đã trà trộn được vào.

 

Vị thân tín này loanh quanh cùng các tân binh, nhưng ở đó cả một ngày vẫn không hỏi thăm được tin tức gì.

 

Chẳng bằng tới bếp doanh. Ở đó ít nhiều cũng tiếp xúc được với đám nô tài đang hầu hạ các đại nhân.

 

Vì thế, khi màn đêm buông xuống, hắn trà trộn vào khu bếp doanh.

 

Trời tối, bếp doanh tắt lửa, tiểu thân tín ngồi ngây ra cạnh rào gỗ trước bếp doanh. Đúng lúc này, hắn bắt gặp một nam nhân vô cùng cao lớn xách theo hai cái thùng tới.

 

Gã còn đang lẩm bẩm.

 

Tiếng Tháp Tháp với tiếng Mông Cổ khá giống nhau, nghe cẩn thận là có thể hiểu.

 

Đại khái gã nói : Sao gã lại xui xẻo phải hầu hạ tên chủ tử này chứ, chuyện xấu gì cũng bắt gã làm. Nếu bị nội thị của Tháp Tháp vương phát hiện ra thì phải là sao đây? Gã cứ phải lén lén lút lút....Sao bọn họ không tự làm đi....

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.