Tiểu thân tín nhìn quanh một lúc, rồi nhảy xổ ra, "Ta nghe thấy rồi nhá!"
Hắn thình lình xuất hiện khiến cho tên cao lớn sợ ngã lăn ra đất, khỏi nói cũng biết khó coi cỡ nào.
"Ta.....Đại nhân tha mạng, đều do vương thế tử phân phó....Bằng không, tiểu nhân nào dám mang nước ấm tới...." Gã ta khóc tru tréo.
Tiểu thân tín nhướn mày, "Ngươi không muốn kéo người tới thì bé cái mồm thôi."
Tên cao lớn vội đưa tay che miệng.
Tiểu thân tín gật đầu, "Tốt lắm, giờ nói xem vì sao đêm hôm ngươi lại lén lút ở đây?"
"Ta....Ta...." Gã cao lớn không biết trả lời thế nào.
Tiểu thân tín chống hông, "Chẳng bằng cứ đưa ta tới xem. Ta là đại nhân quản lý nhà bếp ở đây."
"Ngươi.....Chức nhỏ như vậy thôi à?'
"Ngươi có ý gì? Xem thường bản đại nhân? Ngươi có tin bản đại nhân báo chuyện ngươi lén lút ra đây cho vương thượng không?"
"Xin đừng!"
"Vậy còn không mau nói đi, còn dong dài cía gì nữa?" Thấy gã nhát gan, lại sợ phiền phức, tiểu thân tín càng tỏ ra ngạo mạn.
"Vương thế tử bảo nô tài đến đây."
"Muộn thế này rồi, vương thế tử còn sai ngươi ra đây lấy nước ấm? Ngươi nghĩ ta tin được chắc?" Tiểu thân tín khoanh tay trước ngực.
Gã cao lớn vừa định nói, vương thế tử đang bị giam trong địa lao, thì lập tức che miệng lại, "Ngài tha cho tiểu nhân."
Gã cao lớn còn lấy một viên đậu bạc hối lộ hắn.
Tiểu thân tín nheo mắt, giả vờ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907239/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.