Lúc Tần Quyên đi dạo một vòng rồi quay về, doanh trướng đã tối lửa tắt đèn. Ngoài lính gác đêm ra, tất cả mọi người đều đi ngủ. Hắn không biết Triệu Hoài Chi ở đâu, trong ngoài doanh trướng đều vắng tanh.
Tần Quyên hỏi quân y, quân y cũng lắc đầu, nói không biết gia chủ ra ngoài lúc nào, ngài cũng không dặn lại bọn họ một câu.
Đi đâu cũng không nhắn lại, chẳng giống tác phong của Triệu Hoài Chi chút nào.
Chẳng lẽ tâm trạng y không tốt?
Nghĩ vậy, Tần Quyên lại nhảy lên lưng Thất Ca, đi tìm Triệu Hoài Chi.
*
Đêm khuya, bên bờ sông Sơ, con ngựa thong dong ăn cỏ ven bờ, phía xa là sườn núi thấp thoáng. Ánh trăng chiếu rọi lên một bóng người, trông xa như màn sương phủ.
Dù chỉ dùng một chiếc lá cây cũng có thể thổi nên âm điệu du dương như thế, đúng là Triệu Hoài Chi.
Cũng nhờ âm điệu ấy, Tần Quyên mới dễ dàng tìm được y ở nơi này.
Hắn nghe được những nỗi lòng chất chứa của người thổi, ắt hẳn không phải tâm tư đơn thuần.
Hắn không tới gần mà chỉ dong ngựa đến thảm cỏ ven sông trước mặt Triệu Hoài Chi, cách y một quãng.
Ấy thế nhưng Thất Ca khờ thật sự, đi trên bờ sông cũng có thể bị trượt trên cỏ ướt, khiến Tần Quyên ngã thẳng xuống.
Lúc sặc mấy ngụm nước sông vào bụng, Tần Quyên thầm nghĩ, Thất Ca chắc chắn cố tình chơi khăm hắn.
Con ngựa này thành tinh rồi!
Triệu Hoài Chi trông thấy cảnh này, bèn ngừng thổi lá. Chủ tớ bọn họ quá sức hề hước, khiến cho y chẳng còn tâm trí đâu mà đắm chìm miên man....Bất giác, y bật cười.
Mây mù trong lòng tản đi ngay, trên gương mặt Triệu Hoài Chi chỉ còn một nét cười rạng rỡ.
Y chưa bao giờ nghĩ, Tần Quyên không chỉ mang cho y hy vọng sống, mà còn mang đến cho y niềm vui tưởng chừng đã đánh mất từ lâu.
Chỉ cần hắn ở đây, đứng xa nhìn thôi cũng cảm thấy lòng ngập tràn vui sướng.
Giữa thời đại này, một chút niềm vui nho nhỏ cũng khiến người ta xúc động đến rơi lệ.
Bởi vì đó là thứ quá đỗi xa xỉ.
Tần Quyên bị hất ngã xuống sông, vội túm lấy dây cương để bò lên bờ. Thất Ca xem ra vẫn nể tình chủ tớ với hắn, hoặc là do sợ lát nữa bị đánh, nên dùng sức kéo hắn lên.
Dù sao không kéo lên thì nó cũng bị đói.
Tần Quyên ướt sũng toàn bùn. Hắn cởi giày ra, dốc hết nước, còn tiện tay bắt được một con cá bên trong.
"......" Tần Quyên cạn lời, cảm thấy con cá nhỏ đến mức không bõ dắt kẽ răng, thôi đành thả nó về với nước.
Lạ thật, cá trong sông này đẻ trứng xong, đến mùa thu thì đồng loạt nở ra cá con à?
Thất Ca có vẻ sợ bị đánh, còn chủ động l**m giày cho Tần Quyên.
"Thôi khỏi, qua bên kia đi!" Tần Quyên vỗ đầu nó một cái, cầm giày đi rửa thêm một lần.
Hắn cởi áo ngoài ra, vắt khô....
Cả người ướt dầm dề, khó chịu khỏi nói.
Xong xuôi đâu đấy, hắn mới nhận ra khúc nhạc kia đã dừng từ bao giờ.
"......" Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Hoài Chi, cũng thấy y đang mỉm cười nhìn mình.
Làn điệu rõ ràng du dương như thế mà lại chất chứa nỗi đau thương.
Vì sao bây giờ y lại nhìn hắn, cười một cách vô tâm vô phế, cười bất cần đời như vậy.....
Đây là Triệu Hoài Chi.
Là người có thể hạ thủ tuyệt không lưu tình với bất cứ ai.....Triệu Hoài Chi có biết, y càng như vậy, hắn càng đau xót.
Có chuyện gì cũng chỉ giấu trong lòng, không chịu nói với hắn!
Triệu Hoài Chi trước giờ chỉ xem hắn như đứa trẻ, mãi chưa trưởng thành....
Nghĩ vậy, Tần Quyên lại giận đến phát run.
Hắn đột nhiên quay đi, không thèm nhìn Triệu Hoài Chi nữa. Đôi mắt dưới tấm mặt nạ trở nên u sầu.
Hắn không biết gì về thế giới của Triệu Hoài Chi cả.
Nhưng Triệu Hoài Chi biết hết về hắn, tất cả quá khứ đau thương, dơ bẩn cũng như hiện tại của hắn.
Hắn tới ven sông, tháo mặt nạ xuống, vốc nước lên rửa mặt.
Sau khi bị những cơn gió lạnh đêm khuya thổi qua, cảm giác mất mát ban nãy cũng tan đi bớt.
Hắn đứng dậy, quây đầu nhìn. Triệu Hoài Chi đang chầm chậm bước tới.
Tần Quyên lại đeo mặt nạ lên. Triệu Hoài Chi không tới chỗ hắn mà tới chỗ con ngựa, bước chân nhẹ nhàng nhưng cũng mau lẹ.
Thấy thế, Tần Quyên kéo kéo Thất Ca, nhưng mắt vẫn nhìn theo Triệu Hoài Chi nên không nhìn ngựa. Thất Ca bị hắn kéo phắt một cái, suýt nữa thì ngã.
Quay nhìn sang, hóa ra con ngựa hỗn láo này đang ăn cỏ.
"Đừng ăn nữa...." Tần Quyên túm dây cương, "Có việc rồi. Làm việc đi!"
Bình thường không chịu ăn cỏ, giờ ăn cho ai xem!
Bên kia, Triệu Hoài Chi đã lên ngựa, cất tiếng gọi hắn.
Tần Quyên túm Thất Ca mà nó vẫn không chịu di chuyển, phải tát tai nó một cái.
Thất Ca trợn tròn cặp mắt lớn, lỗ mũi phát ra tiếng hừ hừ.
Tần Quyên lườm nó, dứt khoát nhảy lên lưng ngựa.
Thất Ca không chịu phối hợp, cho nên mãi lâu sau Tần Quyên mới có thể đuổi theo Triệu Hoài Chi.
Lằng nhằng một hồi, tới lúc bắt kịp Triệu Hoài Chi, trước mắt họ không xa là một thành trấn nhỏ, chính là Sơ trấn mà họ nói tới mấy ngày nay.
Triệu Hoài Chi không nói gì với hắn mà thúc ngựa phi nhanh đến một gốc cây cổ thụ lớn gần cổng thành.
Tần Quyên vội đuổi theo.
Dưới gốc cây có bóng người, khoảng chừng mười mấy tuổi. Trông thấy Triệu Hoài Chi, tiểu thân tín hành lễ, tường thuật lại những gì mình điều tra được trong trấn.
"Ngươi nói việc chim ưng không rời trấn có liên quan tới người của Lặc Hòa Lặc Tha?" Triệu Hoài Chi cau mày.
Thân tín gật đầu, "Thủ vệ đông quá, chúng ta không vào được nên mới ra đây báo tin cho ngài."
"Chim ưng đã ra vào trấn nhiều lần, người của Lặc Hòa thị chắc chắn không thể không nhận ra." Triệu Hoài Chi trầm giọng nói.
Nếu không phải huấn ưng sư không để ưng tới gần thì họ đã lộ vị trí rồi.
Chim ưng dùng để truyền tin tình báo. Không biết những kẻ tiếp xúc với chim ưng có lấy mất tin báo nó mang theo hay không.
Nhưng vụ việc lần này đã kéo chân bọn họ lâu quá rồi.
"Chim ưng sẽ chỉ ở đây cùng lắm là 3 ngày nữa thôi. Các ngươi cũng ở lịa điều tra xem những kẻ nào đã tiếp xúc với nó. Sáng sớm mai, ta sẽ dẫn người rời đi."
"Điều tra xong thì đi ngay, tuyệt đối đừng ở lại."
Triệu Hoài Chi dặn dò, liếc mắt nhìn thân tín một cái, rồi tháo túi tiền bên hông.
Sau khi đưa cho thân tín, y lên ngựa rời đi.
*
Nửa tháng sau, họ đến được nội cảnh Hổ Tư Oát Nhĩ.
Đầu tiên, họ sai một nhóm đi thăm dò tin tức, còn bản thân hạ trại dưới chân núi.
Chân núi vào mùa thu chìm trong màu cỏ dại úa vàng. Thất Ca chỉ gặm cỏ khô nửa tháng đã gầy hẳn đi.
Từ chỗ này, họ thấy được đỉnh núi tuyết thấp thoáng đằng xa. Đó là dãy Đại Âm sơn. Trông như nơi này với thành Ích Ly chỉ cách nhau 2 đỉnh núi, nhưng thật ra là cả trăm dặm đường.
Ba ngày sau, người của Bá Nha Ngột thị gửi tin tới. Hiện giờ, đại quân đang đóng ở Khả Thất Cáp Nhi. Tháp Tháp vương đã thành công chiếm được Hổ Tư Oát Nhĩ.
Điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Triệu Hoài Chi.
*
Hôm sau, Đán Mộc và chim ưng đã quay về, ngồi lăn ra nghỉ ở bờ rào quanh doanh trướng. Huấn ưng sư tới, mở khóa chiếc hộp gỗ chỉ bằng ngón tay cái trên cổ kim ưng. Rắc một tiếng, vật gì dó màu trắng rơi ra.
Hóa ra là giấy. Huấn ưng sư trao cuộn giấy chỉ bằng ngón út ấy cho Triệu Hoài Chi.
Lúc Triệu Hoài Chi nhận thư, chim ưng cũng bay đi mất.
Trên mặt giấy viết một dòng chữ Khiết Đan : Ninh Bách về Đại Đô, Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi lĩnh quân. Phần lớn đại quân Tây Chinh đã quay về, chuẩn bị giáp công Tháp Tháp.
Bỏ giấy vào lửa, Triệu Hoài Chi mau chóng gọi xác thân tín vào doanh trướng.
Lúc họ tới, Tần Quyên vừa mới dùng bữa xong.
Triệu Hoài Chi ra lệnh cho các kỵ binh bên ngoài, "Chỉnh đốn chuẩn bị xuất phát."
Nghe vậy, Tần Quyên cũng lập tức đứng dậy, thu dọn đồ đạc.
Tốc độ di chuyển của họ lần này nhanh gấp đôi.
Chừng 5 ngày sau, họ đã qua được Đại Âm sơn rồi nghỉ chân tại đó.
Lúc này, thân tín ở lại Sơ trấn lúc trước đã đuổi kịp.
Thân tín báo cho Triệu Hoài Chi, họ điều tra những người từng tiếp xúc với chim ưng, và người cuối cùng là một kẻ thuộc Hột Nhan thị.
Hột Nhan thị sắp xếp người bên cạnh Lặc Hòa Lặc Tha gia chủ sao?
Nghe vậy, Triệu Hoài Chi lập tức khẳng định, chuyện này do Hiên Ca làm.
Trước giờ y nghĩ mãi không ra Hiên Ca rốt cuộc định làm gì, nhưng giờ y đã hiểu.
Điều này cũng đồng thời cho thấy rõ, Hiên Ca bây giờ khác hẳn con người y biết trước kia.
Y luôn cho rằng Hiên Ca là kẻ ngông cuồng tự tại, chỉ muốn tận hưởng vui sướng trong đời, mà bản thân Hiên Ca cũng nhận mình như thế.
Nhưng Hiên Ca bây giờ dường như lại khát khao quyền lực.
Hiên Ca bắt đầu mưu tính cho bản thân, kéo bè kết cánh, xem xét thời thế, cân nhắc lợi hại, đồng thời chuẩn bị cho mình vô số đường lui.
Y tán thưởng tài trí của Hiên Ca. Ít nhất, Hiên Ca đã từng sống cuộc sống phóng khoáng hào sảng, sau này vì giữ tính mạng của bản thân mà vứt bỏ mọi thứ, kim thiền thoát xác, cuối cùng yên bình trọng sinh.
Khắp trong thiên hạ, kẻ tài trí như vậy liệu có mấy người? Đổi lại, nếu y là Hiên Ca cũng chưa chắc có thể làm tốt như Hiên Ca.
Từ khi còn nhỏ, Hiên Ca đã bắt đầu tìm kiếm đường lui cho bản thân. Hôm nay hắn là Bác Bác Nộ, ngày sau cũng có thể là kẻ khác.
Gió đêm thổi tan suy nghĩ trong lòng Triệu Hoài Chi.
Hôm sau, khi họ khởi hành, tuyết bắt đầu lất phất.
Chưa đầy 2 ngày, dịch binh của Bá Nha Ngột thị cuối cùng đã xuất hiện. Người đó đầu bù tóc rối, mặt mày tái nhợt, chứng tỏ đường đến đây không thuận lợi chút nào.
Dịch binh báo, 3 vạn quân của họ đang hạ trại cách biên giới tây nam 50 dặm so với quân Tháp Tháp và Tuy Cừu. Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi tướng quân phái người tới đây.
"Người tới là ai?" Triệu Hoài Chi hỏi dịch binh.
"......Ngột Lâm Nộ." Dịch binh đáp.
Khi một lần nữa nghe đến cái tên này, trận chiến kinh hoàng mấy năm trước lại như hiện ra ngay trước mắt. Khói lửa thành La Bặc khi ấy tỏa trắng trên núi thây người, tưởng đâu mới ngày hôm qua thôi.
Ngột Lâm Nộ.
Huynh trưởng thứ tử của Đại Vĩnh vương Viết Viết.
Người bất chấp tất cả cũng muốn lấy mạng Viết Viết, một lần nữa được xướng tên trong lịch sử.
Một kẻ hắn vốn cho rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại, giờ xuất hiện tại đây.
Vẫn là phương thức ấy, vẫn là thời gian ấy.
Lúc này, Tần Quyên bỗng nghĩ, có phải mảnh đất kéo dài từ đây đến sa mạc Taklimakand là một chốn đầy thị phi.....
Triệu Hoài Chi bình tĩnh sai quân hạ trại tại chỗ.
Dịch binh đã phải dùng sức ba trâu chín hổ mới tránh được kẻ địch mà tới đây. Triệu Hoài Chi cũng phải nghĩ cách để tránh khỏi phạm vi của địch để hội hợp với đại quân.
Sau khi hạ trại, y sai thân tín kiểm kê xem lương thực của họ còn cầm cự được bao lâu.
Lương thực của họ đều là gom góp trên đường, lúc thì dùng bạc để mua, lúc thì dùng hàng để đổi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.