Họ đến được Sơ trấn vào rạng sáng ngày thứ bảy. Triệu Hoài Chi sai vài tiểu thân tín vào trong trấn tìm chim ưng của họ.
Thật ra, người của Bá Nha Ngột thị cũng thấy rất lạ. Vì sao chim ưng không ẩn mình trong các khu rừng ven trấn để chờ mà lại ở trong trấn.
Ưng sư đã huýt sáo mấy lần nhưng chim ưng cứ mãi bay lòng vòng trên bầu trời Sơ trấn chứ không chịu ra.
Triệu Hoài Chi ngờ vực, "Trong thành có mật thám của ta sao?"
Rất có khả năng.
Nhưng Triệu hoài Chi nhớ rõ, cha y lẫn cả cha của ông ấy đều không lập trang cơ ở nơi này.
Liệu có phải sau khi sau khi trang cơ cách chỗ họ gần nhất bị người ta tìm cách tiêu diệt, có một mật thám nào đó đã trốn được tới đây?
Vậy thì tại sao bao lâu nay người đó không liên hệ với các mật thám khác?
Chẳng hiểu sao Triệu Hoài Chi cứ luôn có linh cảm chẳng lành.
:Đán Mộc nói huấn ưng sư các ngươi rất thiếu người, chẳng lẽ ở đây còn huấn ưng sư nào khác?" Tần Quyên nhìn Triệu Hoài Chi.
Triệu Hoài Chi gật đầu, "Chắc chắn là có. Chim ưng chỉ nghe lời người nuôi lớn nó, hoặc là huấn ưng sư thôi."
Chim ưng này do Đán Mộc nuôi, không tiếp xúc quá nhiều với các huấn ưng sư của Bá Nha Ngột thị.
Nhưng con chim ưng này cũng từng mắc sai lầm một lần. Đã qua lâu rồi, không biết Tần Quyên còn nhớ hay không. Vài năm trước ở thành La Bặc, Đán Mộc từng lạc mất chim ưng.
Tần Quyên không nghĩ tới, Triệu Hoài Chi cũng không chủ động nhắc lại.
Sau khi các tiểu thân tín đi rồi, họ hạ trại tại chỗ. Để tránh tai mắt trong Sơ trấn, họ quyết định ẩn bên trong rừng."Sơ trấn do gia chủ Lặc Hòa Lặc Tha thị quản lý."
"Lặc Hòa Lặc Tha?" Tần Quyên chưa nghe cái tên này bao giờ, không khỏi thắc mắc.
"Người Nữ Chân, mẫu tộc Khiết Đan." Triệu Hoài Chi giải thích.
Thú vị thật. Giữa cuộc giao tranh của người Mông Cổ, Thiên Lang tộc, Tháp Tháp và Tuy Cừu, ấy vậy mà một người Nữ Chân vẫn có thể chiếm lấy một trấn?
Rốt cuộc nội tình ra sao?
"Không có ai tấn công Sơ trấn ư?" Trong lúc quân y kiểm tra thân thể cho Triệu Hoài Chi, Tần Quyên hỏi.
Triệu Hoài Chi đáp, "Không có lương thực, không có vàng bạc, ít bò dê, đánh làm cái gì? Phí người phí của."
"......"
Hiểu rồi.
Quân y nói, "Gia chủ từng gặp người này chưa?"
Triệu Hoài Chi lắc đầu, "Chưa từng."
"Sơ trấn có khoảng 4000 dân, đa số là Nữ Chân và Khiết Đan. Những người này thành thạo việc buôn bán. Trong trấn có một nhánh thương đội mà ta từng tiếp xúc qua." Nói tới đây, y quay nhìn Lục Dự Chương.
Lục Dự Chương hoảng sợ, chẳng hiểu vì sao vị gia chủ này lại nhìn mình.
Tần Quyên ăn xong, nói muốn cưỡi Thất Ca ra ngoài nghe ngóng.
Tần Quyên vừa đi, Triệu Hoài Chi liền gọi Lục Dự Chương tới hỏi.
"Giờ ngươi có thể nói cho ta, ngươi từ đâu tới chưa."
Lúc mới bắt được Lục Dự Chương, y đã từng hỏi một lần. Khi đó, Lục Dự Chương nói họ tới từ Thiết Lĩnh, đương nhiên y không tin.
Hiện giờ, Lục Dự Chương nghe Triệu Hoài Chi hỏi thế, trong lòng đã nhận ra vị gia chủ này ngay từ đầu đã không tin tưởng mình.
Lục Dự Chương bối rối không biết trả lời thế nào. Hắn phiêu bạt khắp nơi, đến cả bản thân còn chưa từng nghĩ mình đến từ nơi nào.
"Khó trả lời lắm sao?" Đôi mắt đẹp lạnh lẽo của Triệu Hoài Chi nhìn Lục Dự Chương.
"Ngươi là người Hán ở Kim quốc. Vậy khi Kim quốc bị diệt, ngươi đã ở đâu?" Một khi đã vậy, Triệu Hoài Chi quyết định phối hợp, hỏi từng điểm một.
Bấy giờ, gương mặt gầy gò nhợt nhạt của Lục Dự Chương mới lộ ra vẻ âm trầm....Hắn không muốn trả lời những câu hỏi này. Điều đó chẳng khác nào dùng dao tự rạch vết thương cũ, cho người ta thấy mình chảy máu đầm đìa.
Hắn biết kẻ trước mặt mình chẳng những có vẻ lạnh lùng như băng sơn, mà trái tim cũng không chút tình cảm.
Một người che giấu tất thảy hỉ nộ trong lòng, không buồn không vui, có vẻ thương xót nhưng lại cũng vô tình, rốt cuộc đã lớn lên trong hoàn cảnh nào?
Y đứng trên thiên hạ, nhìn xuống chúng sinh như một ván cờ. Dù y hiện diện nơi đây vì nhân thế, nhưng mọi hỉ nộ ái lạc của y không hề giành cho người khác.
Một kẻ vô tình như vậy chắc chắn sẽ biết có bao nhiêu người chết nhưng không ngăn cản. Y thờ ơ nhìn chiến trường phân loạn, nhìn thời cuộc lụi tàn, như một khách qua đường vậy.
Lục Dự Chương thậm chí còn nghĩ, nam nhân này có quan tâm đến bất kỳ ai khác không?
Trông y như thương cảm, nhưng thật ra vô tình đến thế cơ mà.
"Ngươi quan tâm đến Tần Quyên à?"
Lúc Lục Dự Chương kịp nhận ra thì hắn đã trót hỏi câu ấy mất rồi.
Ngay lập tức, một lưỡi đao vắt ngang cổ hắn.
Nam nhân mỹ lệ đến mức khiến ngôn từ của hắn trở nên nghèo nàn, hàng lông mi dài như cánh bướm khẽ động, nốt lệ chí bên khóe mắt hoa đào, đôi môi đỏ thắm khẽ cong lên một nụ cười lạnh lẽo đến nỗi khiến toàn thân Lục Dự Chương run rẩy.
Trong phút chốc, Lục Dự Chương hiểu ra, người này thật sự có thẻ giết mình. Hai đầu gối hắn rụng rời, quỳ xuống, run rẩy đáp, "Đại Lý."
Nghe hai chữ ấy, Triệu Hoài Chi thoáng cau mày. Y biết có thể Lục Dự Chương vẫn đang nói dối, nhưng đây lại là đáp án y cần.
"Vào đây với ta." Triệu Hoài Chi thu đao, đi vào căn lều các kỵ binh đã dựng xong.
Lục Dự Chương đổ mồ hôi như tắm, quần áo ướt đầm đìa. Khoảnh khắc ban nãy, hắn cảm thấy mình như vừa dạo một vòng qua cửa âm ti rồi quay trở lại.
Hắn kinh hồn bạt vía đến nỗi bò dậy thôi cũng mất bao nhiêu sức lực.
Sau khi hắn theo Triệu Hoài Chi vào doanh trướng, các kỵ binh cũng bị đuổi ra ngoài.
Lục Dự Chương muốn giữ cái mạng, ngoan ngoãn quỳ phục trên đất. Hắn mơ hồ đoán ra điều gì, cũng như ngay khi thấy vị gia chủ này lần đầu tiên.
Hắn nghe tiếng đao lạnh lẽo, cùng giọng nói đều đều của nam nhân kia, lần lượt phơi bày danh tính của mình.
"Ngươi đến từ Đại Lý, nhưng mùa đông năm ngoái lại ở Thiết Lĩnh. Ngươi biết Thất Ca, mã phu bán Thất Ca cho Tần Quyên cũng ở Thiết Lĩnh. Trong khi đó, ngươi làm lang trung kiêm quản thu chi của một thương đội đến từ thành Ích Ly, vốn là người Kim quốc."
Lục Dự Chương vừa nghe, tim vừa đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi họng.
"Thất Ca là ngựa của Hành cung Hắc Lâm, chắc ngươi đã rõ. Vậy ngươi có biết hiện có một đàn ngựa Hành cung Bắc Lâm, giờ đang nằm trong tay ai không?"
Lục Dự Chương lắc đầu, đầu dán sát mặt đất. Hắn biết hôm nay mình có sống sót được hay không phụ thuộc vào tâm trạng của vị gia chủ này....
"Ở Tống quốc." Triệu Hoài Chi nói ra ba chữ.
Khi nghe tới ba chữ ấy, Lục Dự Chương đã thầm nói lời tạm biệt nhân sinh rồi....
20 năm trước, có một nhóm người bí mật đưa một đàn ngựa non từ Hành cung Bắc Lâm tới Tống quốc.
Khi ấy, Tống và Mông Cổ vẫn còn là đồng minh với nhau, cùng liên thủ diệt Kim. Đàn ngựa này do cha y, gia chủ Bá Nha Ngột thị tiền nhiệm, sai người vận chuyển đến núi Sở.
Cho nên Thất Ca là ngựa Hành cung Bắc Lâm chính thống, lưu lạc qua Đại Lý, thành Ban, dừng chân ở Thiết Lĩnh.
Nhưng vì sao con ngựa này lại lạc từ núi Sở đến Đại Lý?
Chuyện này thì có liên quan một chút tới mẫu tộc của y.
Sau khi cha ruột hoăng, thế lực của mẫu tộc tan rã, nhưng có một đội quân đã theo mẫu thân (là vợ cả của cha chứ không phải mẹ đẻ) tới Đại Lý. Chắc hẳn Thất Ca đã nằm trong nhóm quân ấy.
Rồi lại có một nhóm người được vương tử Đại Lý phái đến thành Ban cấp cho vương tử Quách Nhị là Cửu Đàm.
Lục Dự Chương cùng mã phu đã bán Thất Ca cho Tần Quyên ắt hẳn là những kẻ sống sót lưu lạc sau chiến bại.
Nhưng mà không đúng.
Mã phu kia có thể lưu lạc sau trận chiến bại, nhưng thân phận Lục Dự Chương rất đáng ngờ.
Theo như Lục Dự Chương nói, hắn là người Hán ở Kim quốc. Hắn sống ở thành Ích Ly một thời gian dài, cũng không phải nói dối.
Có lẽ thân phận của Lục Dự Chương không phải chỉ là một đào binh thông thường.
Ánh mắt Triệu Hoài Chi trở nên sâu hút. Y lặng lẽ hít sâu một hơi, tạm thời chưa thể giết kẻ này được.
Lúc đưa hắn vào doanh, quả thật y không định để hắn sống.
Tính tình y có điểm giống Ninh Bách, một khi đã hoài nghi thì quyết giết cho sạch sẽ.
Cho nên y đi tới trước mặt gã, nói, "Nếu không làm việc được cho ta, ta giữ ngươi có ích lợi gì?"
Lục Dự Chương rất thông minh, lập tức đáp, "Hôm nay chỉ cần gia chủ cho ta một con đường sống, Lục Dự Chương ta nguyện suốt quãng đời còn lại sẽ cúc cung tận tụy với ngài."
Hắn thời trẻ sống ở Kim quốc nên nói thạo tiếng Hán và tiếng Nữ Chân. Khi ở thành Ích Ly, hắn học tiếng Duy Ngô Nhĩ. Lúc ở quân đội Đại Lý, hắn cũng biết nói tiếng Mông Cổ và tiếng Quách Nhị.
Giết một kẻ như vậy cũng hơi đáng tiếc.
Triệu Hoài Chi thu đao. Y không biết Lục Dự Chương rốt cuộc là người của ai, nhưng khả năng rất cao là mật thám. Chỉ mật thám mưới được đào tạo như thế.
Mà loại người như Lục Dư Chương, vẻ ngoài tầm thường đến mức nhìn mặt bao nhiêu lần cũng không nhớ nổi, càng thích hợp để cử đi thăm dò tin tức.
Tính tình hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng không dễ nao núng. Nếu là y, y cũng muốn dùng người như thế.
Triệu Hoài Chi mím môi, nhìn Lục Dự Chương hồi lâu.
Lục Dự Chương hơi ngẩng lên. Sau một hồi tra tấn tinh thần, cuối cùng hắn mới nghe nam nhân kia nói một câu tha mạng, trái tim đang đập liên hồi dần bình tĩnh lại.
Lục Dự Chương biết y lạnh lùng vô tình, nhưng biết giữ chữ tín.
"Ta giao cho ngươi một việc."
Lục Dự Chương lập tức cúi đầu thưa, "Ngài cứ ra lệnh."
Giọng nói lạnh nhạt điềm nhiên của Triệu Hoài Chi vang lên, "Tìm thuyền về Tống quốc."
Cái gì?
Lục Dự Chương ngẩng phắt đầu lên, nhìn nam nhân tuấn mỹ phi phàm kia. Sao y có thể nói ra một việc khó tày trời với giọng điệu bình thản như vậy?
Y có biết quân Mông Cổ quản lý đường biển còn nghiêm ngặt hơn đất liền, hễ bắt được kẻ nhập cư trái phép thì cả vương tộc cũng đem chém đầu thị chúng chứ quyết không tha.
"Ta không làm được việc này." Lục Dự Chương cắn răng đáp.
"Đây là cơ hội sống duy nhất của ngươi." Triệu Hoài Chi nói rồi đi ra ngoài doanh trướng.
Lục Dự Chương quay nhìn theo, "Ngài không làm được thì cớ sao kêu ta làm? Ngài biết rõ việc này khó khăn nhường nào mà!"
Triệu Hoài Chi nói, "Ta bổ sung thêm, đây là nhiệm vụ tối mật. Nếu ngươi để lộ ra, ta sẽ giết không chỉ riêng ngươi, mà cả thương đội ngươi theo từ thành Ích Ly."
"Ngài......."
Lục Dự Chương nhìn theo bóng lưng Triệu Hoài Chi. Cớ gì một nam nhân đẹp như vậy, lại tàn nhẫn như thế....
Y biết rõ điều hắn quan tâm nhất là gì nên mới cố tình lấy ra uy h**p hắn.
Lục Dự Chương nện tay xuống mặt đất. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn phải làm sao bây giờ? Nếu cứ như thế này thì chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn mất mạng.
Hắn không thể chết được. Trên người hắn còn bao nhiêu tin tức tình báo chưa thể truyền đi. Tính mạng huynh trưởng và đệ đệ hắn còn nằm trong tay kẻ khác.
Không, hắn không thể chết.
Tìm thuyền về Tống quốc, tuy rằng rất khó khăn, nhưng cũng có lợi cho hắn mà.
Nếu thật sự tìm ra, thế thì bao nhiêu tin tức hắn có đủ để đổi lấy sự bình an cho huynh trưởng và đệ đệ rồi.
Nghĩ tới điều này, Lục Dự Chương lại bừng bừng phấn khởi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.