Tần Quyên cơm no rượu say xong thì đã mệt rã rời, nhưng không muốn người khác phát hiện ra. Lúc gượng đứng dậy, hắn vẫn ra vẻ uy phong, lạnh lùng như trước.
Vừa đứng lên, hắn thấy một cánh tay đưa ra đỡ lấy mình. Ban đầu hắn tưởng là A Dịch Cát hay Đán Mộc, nhưng quay sang nhìn thì hóa ra là một tiểu nô tài.
Cũng phải, bọn A Dịch Cát đều qua chỗ Hồ Hồ uống rượu rồi. Hắn liếc nhìn Hồ Hồ đang bị đám người vây quanh chuốc rượu, chỉ nhếch miệng cười. Giờ hắn thực sự không có sức lăn lộn với bọn họ nên đành nói với tiểu nô tài, "Ta mệt rồi, đi chiếu cố các đại nhân khác đi. Ta về ngủ trước."
Cho nên lúc hắn rời đi không có ai phát hiện ra.
Tần Quyên được đưa tới một nơi ở được sắp xếp riêng cho hắn. Một phó tướng được Viết Viết căn dặn từ trước đến tìm gặp hắn.
Phó tướng này tên là A Táo Đông. Tần Quyên vừa nghe tên gã đã nghĩ đến những trái táo đỏ thẫm.
A Táo Đông ôm đến một chồng lớn công văn bảo hắn phê duyệt. Ngoài tiếng Mông Cổ và chữ Duy Ngô Nhĩ, A Táo Đông không biết ngôn ngữ nào khác.
Mà chỗ công văn này có đủ loại chữ, từ Nữ Chân đến Khiết Đan, khiến cho A Táo Đông rối bù đầu.
Tần Quyên nói với A Táo Đông, "Ngươi mang mấy thứ này xuống trước. Ta ngủ dậy rồi tính...."
A Táo Đông liền bảo, "Thế thì không ổn đâu. Có quan viên từ Đại Đô tới, sau khi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907248/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.