Trời vừa tờ mờ sáng, A Táo Đông đã đến gõ cửa. Tần Quyên mở cánh cửa ra, một trận gió lạnh buốt mang theo bông tuyết ùa thẳng vào phòng.
A Táo Đông định đi vào nhưng Tần Quyên đẩy hắn một cái, rồi bước qua ngạch cửa, khép cửa lại.
A Táo Đông không hiểu chuyện gì. Chẳng lẽ trong phòng có cái gì mà không cho ai thấy được.
Hắn cũng không rảnh rỗi hỏi chuyện này, chỉ quan tâm, "Đại nhân đã làm xong việc chưa?"
Tần Quyên nói, "Bận rộn cả đêm, ngươi thử nói xem?"
A Táo Đông đáp, "Vậy thì tốt quá rồi. Ngài có cần nước ấm không, để ta đi lấy cho."
"Phó tướng không cần làm những việc này." Tần Quyên nhíu mày.
"Vậy ta về ngủ đây." A Táo Đông nói rồi chạy nhanh như chớp, chạy được vài bước thì trượt trên nền tuyết, ngã sấp mặt như chó gặm bùn.
"......"
Tần Quyên xoa xoa hai tay quay vào trong thì thấy Triệu Hoài Chi đã tỉnh, vạt áo mở rộng, nửa hở nửa che nhìn hắn đăm đăm, "Bận rộn cả đêm? Làm cả đêm?"
Tần Quyên ngơ ngác gật đầu.
Triệu Hoài Chi vẫy tay gọi hắn.
Tần Quyên đi tới.
"Vậy có muốn làm tiếp hay không?" Giọng y dịu dàng như nước chảy, ngón tay cũng mềm mại trơn tru.
Thấy ánh mắt này, nghe giọng điệu này của Triệu Hoài Chi, Tần Quyên lập tức hiểu ra.
Yêu tinh! Sáng bảnh mắt ra rồi còn nghĩ mấy chuyện này.
"Đừng có mà đốt lửa....."
"Đừng gì cơ?" Môi y ghé lại gần, đôi mắt đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907249/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.