🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ông lão lang trung ở y quán phía trước là người Hồi Hột. Lúc Tần Quyên đi ngang qua đã đoán có vài người bệnh sống ở đây, giờ thì có thể khẳng định rồi.

 

Lão lang trung thấy hắn đến, trông rất lạ mặt, không phải dân sống quanh đây, vốn định đuổi đi, nhưng nghe hắn bảo chỉ muốn xin bát canh giải rượu, ông ta nhìn hắn một lát rồi nói, "Ngươi chờ ở đây, đừng có đi vào. Ta mang ra cho.

 

Tần Quyên gật đầu, đưa ấm trà trong tay cho ông lão.

 

Lão lang trung nhận lấy, không nói thêm gì đã quay vào nhà.

 

Trong viện có người đang quét tuyết. Giờ tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn một hai vị phụ nhân quét tước ngoài sân. Thấy có người lạ, họ đưa mắt nhìn một lát rồi cặm cụi làm việc.

 

Cây đào lúc trước còn trong sân của Lạc Sanh đạo nhân, giờ đã không còn nữa, chắc bị chặt mất rồi.

 

Còn nguyên nhân do đâu, Tần Quyên cũng không biết.

 

Các phụ nhân đó quét tước xong thì đến ngồi cạnh bếp lò ven hành lang. Lúc này, có vài đứa bé chạy ra, chưa chơi được bao lâu đã bị bắt vào nhà.

 

Nhìn cách trang điểm của các phụ nhân, Tần Quyên không đoán được sắc tộc của họ, nhưng qua đầu tóc của bọn trẻ con, hắn đoán họ là người Khiết Đan hoặc Nữ Chân.

 

Chừng một khắc sau, lão lang trung đi ra, cầm trên tay ấm trà của hắn.

 

"Lấy đi, trả một viên đậu bạc, kiếm chút cơm cho lũ trẻ."

 

Tần Quyên nghe vậy bèn mò túi tiền, đưa cho lão một viên rồi nhận lấy ấm trà.

 

Lão lang trung thấy hắn thành thật như vậy, mới bắt đầu để ý.

 

Tần Quyên mang canh giải rượu về. Lúc này, Triệu Hoài Chi đang ngồi cùng với Đào Hoa, dường như vừa nói chuyện gì đó.

 

Trên một cái trường kỷ cạnh đó, Cổ Nguyệt và Tiểu Khúc Nhi đã ngủ say.

 

Vì trời sắp tối, hai người ngồi cạnh cửa sổ, lại ngược sáng nên trên nét mặt đều phủ một vẻ mông lung. Tần Quyên nhìn họ, thầm cảm thán đúng là có nét tương tự nhau.

 

Triệu Hoài Chi và Đào Hoa biết Tần Quyên đã về. Họ không nói gì nữa, một người xoa trán, còn một người như đang chìm vào suy tư.

 

Tần Quyên rót canh giải rượu vào hai chén, đưa cho bọn họ.

 

Đào Hoa nhìn Tần Quyên, lại nhìn Triệu Hoài Chi. Y nhạy bén như thế, chỉ liếc qua một cái đã thấy tình nùng ý mật trong mỗi cử chỉ họ giành cho nhau.

 

Mong được người chung tình, bạc đầu không xa cách.

 

Đây là lần đầu tiên, Đào Hoa cảm nhận được tình cảm tốt đẹp ấy, dù rằng nó đến với người khác chứ không đến với y.

 

Trước lúc trời tối, Tần Quyên và Triệu Hoài Chi rời đi.

 

Trước khi đi, Tần Quyên bảo Đào Hoa, chừng bảy tám ngày sau sẽ có người tới đón họ tới thành La Bặc.

 

Mộc Nhã sắp đến Khả Thất Cáp Nhi, khi ấy hắn định gửi họ cho Mộc Nhã.

 

Triệu Hoài Chi và Tần Quyên cùng cưỡi ngựa trên tuyết. Lúc này trời tối hẳn, nhiện độ giảm xuống rất nhanh.

 

May sao tuyết đã rơi nhẹ hơn rồi.

 

"Đại quân của Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi dự định 3 ngày nữa sẽ tấn công Hổ Tư Oát Nhĩ."

 

Triệu Hoài Chi báo cho Tần Quyên tin tức mới nhất.

 

Tần Quyên sững sờ chốc lát, rồi gật đầu.

 

Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi chuẩn bị đoạt lại Hổ Tư Oát Nhĩ, đồng nghĩa với việc cần có quân tiếp viện. Cho nên bất cứ lúc nào, họ cũng có thể bị điều đi tiếp ứng Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi.

 

Tần Quyên đã mệt mỏi với những trận chiến này rồi, hắn không muốn đi nữa. Chắc Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi không đến nỗi chỉ đích danh hắn đâu.....

 

Triệu Hoài Chi không nói với Tần Quyên chuyện ngày hôm ấy, sau khi hắn rời đại doanh Tuyết Biệt Đài, Tả An đã định giết y.

 

Y không nói, Tần Quyên cũng không nghĩ ra được. Bởi vì thời niên thiếu, Tần Quyên rất tin tưởng Tả An. Dù sao từ năm hắn 9 đến 11 tuổi, được huấn luyện làm hạt giống kỵ binh ở kỵ binh doanh, phó tướng chỉ huy trực tiếp của hắn chính là Tả An.

 

Triệu Hoài Chi không quá để tâm, bởi từ nhỏ đến lớn, số người muốn giết y quá nhiều, qua lại ranh giới sinh tử cũng không còn gì lạ nữa.

 

Tả An chẳng qua chỉ là một cây đao mà thôi.

 

Không ai biết tương lai về sau thế nào, nhất là khi Quý Do trở về.

 

Nếu Quý Do trở thành hãn thì bao nhiêu người nữa sẽ phải chết?

 

Bá Nha Ngột thị chỉ có thể cầu sinh trong những kẽ hở mà thôi.

 

*

 

Sau khi tới chợ, Triệu Hoài Chi về trước, Tần Quyên ở lại đó một lát.

 

Hắn rất quen Khả Thất Cáp Nhi, gần như nhớ hết đường lớn ngõ nhỏ ở đây, thậm chí biết luôn những chỗ lén buôn bán sắt.

 

Hiệu cầm đồ và tiền trang trong ngõ hẹp đằng kia đều đóng kín cửa, không một bóng người qua lại.

 

Đi xuyên qua con phố cũ, tới dòng sông nước xanh biếc, qua một khu vực nhà cửa san sát, là hang ổ của mấy người bí mật làm nghề rèn.

 

Trong cái lạnh cắt da, vẫn có vài nạn nhân trú trong những căn lều lung lay sắp đổ.

 

Tần Quyên biết bản thân dễ mềm lòng, không nhìn được cảnh tượng đó, nhưng lại chẳng thể thể ai cũng cứu, đành nhắm mắt nhảy lên xà nhà, đi về phía bắc khu rèn.

 

Bên trong chỉ có ba lò luyện thép nhưng không ai nổi lửa.

 

Bốn phía trống tênh đầy tuyết.

 

Chỉ có một ngọn đèn dầu phía xa, chứng tỏ ở đó có người.

 

Tần Quyên lò dò đi dến gần cửa sổ, nghe thấy tiếng vài người đang chơi bài hoa.

 

Xem ra khu lò rèn này chỉ được cái mã.

 

Việc quản lý sắt ở Khả Thất Cáp Nhi về cơ bản đã bị đình trệ, chỗ tư nhân cũng không rèn sắt nữa, vậy thì Khả Thất Cáp Nhi không còn khả năng cung ứng sắt.

 

Vậy chẳng biết người của Hột Nhan thị sẽ xử lý thế nào. Nếu Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi yêu cầu cấp mũi tên và đao kiếm, Khả Thất Cáp Nhi lấy đâu ra mà nộp.

 

Vậy thì chỉ có thể tìm đến Đại Vĩnh vương ở gần đây.....

 

Tần Quyên đã nghĩ tới rồi, nhưng vừa bắt đầu lo lắng thì lúc màn đêm buông, hắn cũng nhận được đáp án.

 

Khi quay về, A Dịch Cát nói với Tần Quyên, Mộc Nhã đã vận chuyển 5000 mũi tên từ La Bặc, chừng 5 ngày sau sẽ tới nơi.

 

Mộc Nhã hẳn là đã gom đủ 5000 mũi tên ở Áp Nhi Khiên. Sáng nay, khi A Dịch Cát báo cho Tần Quyên biết Mộc Nhã sắp đến lại chẳng nói gì về việc vận chuyển tên.

 

5000 mũi tên thì chỉ trong 1 trận chiến nhỏ là có thể dùng hết, nước xa không cứu được lửa gần.

 

Nhưng điều Tần Quyên để ý nhất là viện quân phái đến Hổ Tư Oát Nhĩ sẽ do ai cầm đầu.

 

A Dịch Cát rất hiểu hắn, bèn cười hỏi, "Muốn biết ai sẽ cầm quân chứ gì?'

 

Tần Quyên thành thật gật đầu."

 

"Na Biệt đại nhân."

 

Tần Quyên thở dài nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng lấy làm bất ngờ khi đó là Na Biệt Chi, bởi vì trong đám người ở đây, hắn còn lớn tuổi hơn cả các vị gia chủ như cha của Ngột Thấm Đài.

 

"Đóa Nhan gia chủ phải về Đại Oát Nhĩ."

 

"Ra vậy." Tần Quyên gật đầu.

 

Thế thì chắc Hồ Hồ cũng sẽ về sớm thôi.

 

"Đúng rồi, Hột Nhan đại nhân đâu?" Tần Quyên bỗng hỏi.

 

A Dịch Cát không nghĩ Tần Quyên đột nhiên lại hỏi tới Hột Nhan Bác Bác Nộ.

 

"Không rõ, nghe nói là đi Cáp Nhi Mật."

 

Có lẽ vì chuyện của Đại Ưng và Tang Ba Can, cứ nghe đến Cáp Nhi Mật là Tần Quyên thấy lạnh ngắt cả lòng bàn chân.

 

Quả nhiên Cáp Nhi Mật vẫn là mấu chốt.....

 

"Sao đệ lại hỏi đến hắn?" Giọng điệu của A Dịch Cát cho thấy rõ, hắn không hề có ấn tượng tốt đẹp với Bác Bác Nộ.

 

Chuyện này thì Tần Quyên hiểu. A Dịch Cát có hai vị tộc muội đều si mê Bác Bác Nộ điên cuồng.

 

Nhưng khi người của Trát Đáp Lan thị tìm đến cầu liên hôn thì Bác Bác Nộ thẳng thừng nói, hắn không coi Trát Đáp Lan thị ra gì.

 

A Dịch Cát nghe xong thì chỉ kém chút nữa là cầm đao đi đánh nhau với Bác Bác Nộ.

 

Bác Bác Nộ phong lưu thành tánh, tai tiếng khắp nơi, vậy mà còn dám nói coi thường quý nữ của Trát Đáp Lan thị bọn họ.

 

Thằng chó má!

 

Cho nên khi nghe Tần Quyên nhắc đến Bác Bác Nộ, giọng điệu của A Dịch Cát thay đổi liền.

 

"Ca, huynh đừng hiểu lầm, đệ hỏi Bác Bác Nộ là vì cảm thấy tên này có nhiều binh mã nhưng không mang ra dùng, đệ nghĩ mãy không ra." Tần Quyên thấy vẻ mặt của A Dịch Cát, bèn vội vàng giải thích.

 

"...." A Dịch Cát nhướn mày. Sao hắn lại bất cẩn thế, không nghĩ tới chuyện này nhỉ.

 

Dường như ai cũng biết Bác Bác Nộ có nhiều binh mã, nhưng không nói thẳng mà thôi.

 

Suy cho cùng, dù có nhiều quân, nhưng lấy ra bao nhiêu người là do Hột Nhan thị bọn họ tự do quyết định, không ai quản được.

 

"Chuyện này ta cũng không rõ, nhưng ta hiểu, trong các đại gia tộc, kỵ binh của Bác Bác Nộ đông nhất, cũng tinh nhuệ nhất. Chuyện này không ai nói nhưng người nào cũng biết." A Dịch Cát vỗ vỗ vai Tần Quyên.

 

Đó chính là điểm Tần Quyên lấy làm nghi hoặc, "Tên Bác Bác Nộ này chắc chắn không phải tên ngốc. Hắn không muốn đem quân ra, nhưng tại sao còn cố tình để cho người khác biết hắn có nhiều quân, lại vô cùng tinh nhuệ? Hành động này không giống tác phong của hắn."

 

Nhất là từ chuyện Hồ Hồ kể, hắn suy đoán Bác Bác Nộ có khả năng, rất có khả năng chính là Hiên Ca.

 

Hiên Ca đã chết một lần, thất bại trong trận tranh đoạt vương quyền giữa các vương tử, nhưng thực chất là giả chết để tránh được kiếp nạn. Với tính tình của Hiên Ca, hắn sẽ không chọn cách để lộ thế mạnh rồi nhận lấy cái chết lần nữa đâu.

 

Chẳng lẽ Bác Bác Nộ muốn dẫn Hột Nhan thị vào đường cùng, cho nên mới cố tình tìm đường chết?

 

Không đúng, như vậy không thỏa đáng.

 

Tần Quyên cảm thấy mình đã bỏ sót thông tin quan trọng nào đó rồi.

 

Đúng lúc này, A Dịch Cát bật cười, "Nhưng mà vị gia chủ tương lai của Hột Nhan thị này ngông nghênh như vậy, đệ không thấy chúng ta cũng có chỗ lợi hay sao? Nhìn Na Biệt gia và Bá Nha Ngột gia như thế chẳng tốt hơn à? Người của Đại Đô sẽ không làm khó dễ quan viên hai nhà này."

 

Những lời của A Dịch Cát lập tức khiến Tần Quyên thông suốt.

 

Hắn chợt nghĩ, Bác Bác Nộ làm vậy, không đơn giản chỉ là muốn bảo vệ các gia tộc khác đâu nhỉ.

 

Bác Bác Nộ làm gì có cái lòng tốt ấy!

 

Hắn tin một kẻ biết cân nhắc lợi hại mà làm hành động trượng nghĩa như vậy, thì nhất định phải có lý do thỏa đáng.

 

Mấy năm nay, rõ ràng Bá Nha Ngột thị đã yên ổn hơn nhiều. Từ nước bị giam giữ đến lưu đày, từ lưu đày đến giam giữ, những gì Hồ Hồ phải trải qua ắt hẳn khốn đốn hơn lời hắn nghe người khác kể nhiều.

 

Mà mấy năm nay, đám người vẫn luôn chăm chăm nhắm vào Bá Nha Ngột thị lại bỗng nhiên buông lỏng.

 

Hồ Hồ cũng bắt đầu được giao cho một vài chức vị.

 

Nhưng mà hắn không quên, vì cái chết của Hiên Ca mà Triệu Hoài Chi gặp tội.

 

Thật ra, nếu muốn biết những chuyện này thì chỉ cần đi hỏi một người là có được đáp án, nhưng tiếc là người đó đã về Đại Đô rồi.

 

Chính là Vạn Khê, sư huynh của Hồ Hồ, đồng thời cũng quen Bác Bác Nộ từ nhỏ.

 

Trong Tam đại ác sông Oát Nan, Vạn Khê ắt hẳn là hiểu Bác Bác Nộ nhất.

 

Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của hắn thôi.

 

"Đại nhân, có dịch binh đến tìm, đang ở trước điện." Bên ngoài có tiếng người hô.

 

Nghe vậy, A Dịch Cát và Tần Quyên cùng đi ra.

 

Dịch binh là người của họ, báo tin đại quân đã chia làm ba đường, tiến về Hổ Tư Oát Nhĩ.

 

5 ngày sau, Mộc Nhã cuối cùng cũng tới. A Dịch cát giao số mũi tên gom góp được ở các thành mà Mộc Nhã mang đến cho Na Biệt đại nhân.

 

Lần này, Na Biệt Chi dẫn 3000 binh mã rời Khả Thất Cáp Nhi, nhưng lần này lại giao việc áp giải lương thảo cho Hồ Hồ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.