"Nói ta nghe xem nào." Triệu Hoài Chi nhìn Tần Quyên bằng đôi mắt điềm tĩnh dịu dàng. Đắm chìm trong ánh mắt ấy, Tần Quyên thấy lòng mình ấm áp như xuân.
"Hồi bé, ta khá kiêu căng, ngang bướng....Ấy vậy mà ngay lần đầu gặp mặt, cha ta đã ấn ta xuống bắt phải dập đầu trước vị thúc thúc kia. Vì vậy, ta tức giận chạy đến trước linh cữu của mẫu thân.....Thậm chí còn không thèm ăn cơm suốt cả ngày."
Triệu Hoài Chi đến giờ cũng hiểu vì sao Tần Quyên lại đột nhiên một chuyện mình lãng quên đã lâu như vậy rồi. Có những việc người ta không muốn nhớ, nhưng vì ký ức khắc sâu nên sẽ có thời điểm nào đó tìm về. Dù bây giờ hắn đã quên cả dung mạo người kia, nhưng cảm xúc tức giận khi ấy thì vẫn còn nhớ như in.
"Vậy trước đó ngươi không gặp vị thúc thúc ấy lần nào, mà chỉ sau tang lễ của mẫu thân ngươi, ông ta mới xuất hiện?"
Tần Quyên ngập ngừng một lát rồi gật đầu, "Hẳn là vậy...."
Cái đầu sói của hắn không nhớ nổi.
"Ta cũng không hiểu vì sao cha ta lại bắt ta dập đầu. Lúc đó không hiểu, giờ cũng không hiểu. Đúng rồi, ta còn nhớ mấy đứa lớn hơn ta một chút như Ngưu Đại Lang và các huynh đệ chẳng biết có phải đồng tộc hay không, cũng có mặt ở đấy và quỳ bên ngoài, nhưng không phải dập đầu. Chỉ có mình ta bị cha ấn xuống dập đầu, làm trò cười cho người khác, nên ta mới tức giận....."
Triệu Hoài Chi im lặng một hồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907250/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.