"Cửa hàng của ngươi còn chưa tắt đèn, cửa đang mở, vẫn còn khách ăn cơm, sao nói là đã đóng cửa?"
Tần Quyên đưa mắt ra hiệu, một vị quân y đi tới hỏi tiểu nhị.
Tiểu nhị không hiểu ý, nhưng có linh cảm chẳng lành. Gã hốt hoảng quát lớn, "Các ngươi muốn gây sự à? Ta đã nói là không tiếp khách nữa, các người mau đi đi."
"Gọi chưởng quầy của các ngươi tới đây." Quân y lại nói.
"Chưởng quầy của chúng ta là người các ngươi có thể tùy tiện gặp hay sao?" Tiểu nhị tức giận đi tới, giọng đã bắt đầu oang oang.
"Sao, đến cả chúng ta mà cũng không thể gặp?" Giọng nói lạnh lùng của Ngột Thấm Đài vang lên, cặp mắt lóe lên vẻ sắc bén.
Trông thấy Ngột Thấm Đài, tiểu nhị vội vàng lui lại. Người này có phong độ lẫn khí khái khác hẳn người gã vừa nói chuyện cùng, chỉ sợ họ tìm đến đây ngay từ đầu là để gây phiền toái.
Nghĩ vậy, tiểu nhị chạy ù vào trong, hô to mấy tiếng. Ngay lập tức, vài người cầm gậy gộc trong nhà xông ra.
Những kẻ sống trong khu phố cũ quen thói hống hách ngang ngược, chỉ cần không phải binh lính mà trông lạ mặt, họ sẽ đối xử như kẻ xứ khác.
Mấy người đó không nói hai lời đã bao vây nhóm Tần Quyên.
Ngột Thấm Đài cau mày, xông lên tả xung hữu đột với bọn họ.
Tần Quyên đứng tại đó, nói khẽ với quân y, "Đúng là không có mắt, chuốc họa vào thân rồi."
Không đánh nhau thì còn dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907253/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.