Triệu Hoài Chi đã biết từ đầu hắn tới để mượn quân y, "Chuẩn bị xong cho ngươi rồi, lúc nào dẫn đi cũng được."
Tần Quyên nhào đến ôm y, "Hồ Hồ...."
Ánh mắt Triệu Hoài Chi đang điềm tĩnh ngay lập tức biến thành mơ màng. Y nghĩ bụng, chỉ nghe thiếu niên lang gọi y một tiếng Hồ Hồ là tay chân y mềm nhũn.
Đúng là báu vật trời sinh. May sao y "tuệ nhãn thức anh hùng", sớm chiếm làm của riêng, bằng không thì chẳng biết báu vật này sẽ rơi vào tay ai.
Chỉ cần dạy bảo chừng 1 năm nữa thôi, thiếu niên lang sẽ càng khiến người ta điên đảo.
Đẹp mà không tự biết, cao ngạo mà không tự biết, có đôi khi quyến rũ cũng không tự biết luôn, thế chẳng phải báu vật là gì.
Triệu Hoài Chi ôm hai má Tần Quyên, ghé môi đến hôn.
"Ưm...." Lúc bị Triệu Hoài Chi hôn, Tần Quyên nghĩ chuyện này không nên để Hồ Hồ chủ động, phải do hắn làm mới đúng.
Cho nên hắn đảo khách thành chủ.
Cho nên....
Cuối cùng hai người tuyên dâm giữa ban ngày, quên hết công to việc lớn.
Lúc Tần Quyên tỉnh táo lại, bò dậy khỏi người hồ ly kia, mới nhớ ra mình còn chính sự đang chờ.
Hắn muốn đứng dậy mặc quần áo, nào ngờ bị hồ ly kia kéo xuống. Tần Quyên mất đà, lại ngã sấp xuống người y.
Hai làn môi hòa quyện, lần này Tần Quyên có chút bực dọc.
Chẳng những không chịu hôn hồ ly kia mà còn cắn y mấy cái.
Triệu Hoài Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907255/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.