Tần Quyên nghe vậy, liền nhướn đôi mi dài, giọng nói khàn khàn lại có chút châm biếm, hỏi, "Ngươi nói thế tức là ở Đại Đô có kẻ âm mưu tạo phản?"
Vạn Khê liếc hắn, "Được nhá, đây là ngươi nói chứ không phải ta."
"...." Sắc mặt thiếu niên lập tức tối sầm.
"Thôi không đùa ngươi nữa. Dù sao ngươi đoán cũng không sai là bao. Lần này ta bị kẻ khác tính kế mới vậy. Tuy có hơi khó chịu nhưng ta cũng tương kế tựu kế trốn ra đây. Dù sao, so với chuyện ở Đại Đô thì rắc rối bên này vẫn dễ giải quyết hơn một chút." Vạn Khe rón rén đến ôm cánh tay Tần Quyên.
Tần Quyên giật mình, định hất hắn ra, nào ngờ Vạn Khê lại túm chặt lấy.
"Ngươi cút xa ta ra chút." Tần Quyên bực bội gầm gừ với hắn.
"Không không, ngươi nghe ta nói đã. Những người bên ngoài kia toàn là người của Hồ Hồ, ngươi bé cái mồm thôi." Vạn Khê ngắt lời hắn. "Chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này, ta lập tức đưa tiền cho ngươi. Chúng ta bắt tay nhau qua mặt Hồ Hồ, y sẽ không hay biết gì hết."
"Ngươi cũng biết ngoài kia toàn là người của Hồ Hồ, làm sao qua mặt y được?"
"Y sắp về Đại Oát Nhĩ rồi, cho nên hai ngày nữa sẽ sai người đưa ngươi về. Trước hết, ngươi cứ giả vờ ngoan ngoãn đi theo, sau đó nghe theo sự sắp xếp của ta. Chỉ cần ngươi làm tốt, một ngàn lượng bạc chắc chắn thuộc về ngươi."
"...." Tần Quyên không muốn bỏ qua món lợi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907258/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.