Ngọc Tuyết Độ không nhận ra mình đang cười. Từ bé đến giờ, nó chưa bao giờ cười thật lòng như vậy.
Chẳng qua nó chỉ đang mê mẩn trước cái nhìn chăm chú của Tần Quyên mà thôi.
Cứ như trong mắt Tần Quyên lúc này chỉ có mỗi mình nó.
Cảm giấc ấy thật kỳ diệu. Trước kia chưa từng có ai nhìn nó như vậy hết. Lũ nô tài sợ nó, các huynh đệ cũng kiêng dè nó.
Duy có mỗi Tần Quyên.
Lúc này đây, tâm trạng của Tần Quyên khá là phức tạp. Hắn tự nhủ lòng, Ngọc Tuyết Độ chỉ là một đứa trẻ con, một đứa trẻ con chín ép.
Nó làm tất cả những điều để xứng danh Tháp Tháp vương tử.
Hắn muốn tha thứ cho đứa bé này, cũng giống như khi rời khỏi nhà lao lúc trước, hắn chưa từng hận Ngọc Tuyết Độ.
Tần Quyên bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, ánh mắt trầm tĩnh xa xăm.
Giọng điệu hắn lạnh nhạt nhưng lại thoáng vẻ ân cần, thứ khí chất ân cần đặc trưng của nam tử Tần gia bọn họ, lắng đọng qua mấy đời, "Ta không thể ở lại tộc Tháp Tháp, cũng như ngươi không thể vĩnh viễn ở lại thành Hổ Tư Oát Nhĩ. Nếu ngươi muốn có một người thầy, ta có thể làm thầy ngươi. Nếu ngươi muốn một huynh trưởng, ta có thể làm huynh trưởng ngươi....Nhưng ta mong ngươi đừng giam cầm ta như thế. Không có ý nghĩa gì cả. Ngươi biết rồi, xiềng xích không trói được trái tim. Ngươi là đứa trẻ thông minh, chắc chắn có thể hiểu."
Từng thanh âm nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907262/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.