Mũi đao kề ngay trước cổ Tần Quyên, chỉ cần hắn di chuyển về phía trước thêm một chút là có thể cắt đứt yết hầu.
Ngột Lâm Nộ nhìn Tân Quyên, trong mắt bừng bừng lửa giận. Hắn mím môi, dường như đang suy tính, nếu giết Tần Quyên và gửi cái xác này về La Bặc thì vị đệ đệ của của gã có đau đớn khổ sở hay không?
Chẳng phải mong muốn lớn nhất của gã là muốn Viết Viết phải khốn đốn sao?
Từ khi nào mối quan hệ của bọn họ trở nên như thế này? Thực ra, gã và Viết Viết cũng từng là đôi huynh đệ khiến người ta hâm mộ đấy chứ. Năm đó, ở sông Oát Nan, Viết Viết mới sáu bảy tuổi, bị người ta lên án, ghét bỏ, gã lại vẫn thân thiết với Viết Viết, nên được tán dương.
Nhưng sau này lớn lên, họ được các tiên sinh khác nhau dạy dỗ, cũng từ đó mà chí hướng trái nhau....
Huyết nhục tình thân bị vứt bỏ. Bọn họ từ những đứa trẻ chỉ quan tâm đến đồ chơi mới lạ, ăn ngon mặc đẹp, sang quan tâm đến vị trí vương gia, quyền lực, quân đội.
Những chuyển biến ấy dường như chỉ diễn ra sau một đêm. Hai người còn chưa kịp trò chuyện thì đã huynh đệ tương tàn.
Hồi nhỏ không phân biệt đích thứ, cũng không có vương vị hay quân đội nào cả.
Nhưng sau này, người lớn áp đặt lên họ các danh hiệu, nói với họ rằng muốn có thứ gì thì phải tự mình đoạt lấy.
Bàn tay cầm đao của Ngột Lâm nộ run lên, đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907263/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.