Đợi cả nửa ngày, đến khi Triệu Hoài Chi về thật, Tần Quyên lại có chút sợ hãi.
Khuya như thế, rốt cuộc Triệu Hoài Chi đã đi đâu?
Và vì sao y lại đứng trước cửa sổ phòng hắn lâu như vậy.....
Với tính cách của Triệu Hoài Chi, một khi y đã muốn gặp thì dù có phải bò cửa sổ y cũng vào.
Nhưng Triệu Hoài Chi có lẽ không định vào, hoặc không muốn đánh thức hắn.
Cho nên Tần Quyên lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Triệu Hoài Chi bỏ đi nhưng không về phòng mà là ra ngoại viện.
Tần Quyên ngồi bật dậy, mặc quần áo, xỏ giày rồi đi theo.
Lúc hắn chạy tới ngoại viện thì Triệu Hoài Chi đã cưỡi ngựa đi xa, chỉ thấy một cái chấm đen nho nhỏ cuối còn đường dài.....
Tần Quyên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại thấy bồn chồn không yên. Hắn nghĩ Triệu Hoài Chi sẽ không về trong ngày một ngày hai đươc jđâu.
Sở dĩ Triệu Hoài Chi có thể yên tâm rời đi như thế là bởi y biết chắc Tần Quyên sẽ chăm sóc Tùng Man và Tiểu Khúc Nhi tử tế.
Nhưng Tần Quyên rất giận, giận Triệu Hoài Chi không nói rõ ràng với mình.
Nghĩ lại thì, ban nãy Triệu Hoài Chi đứng ở cửa sổ phòng hắn rất lâu, chắc là có gì muốn nói....
Chẳng qua là Triệu Hoài Chi không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của hắn mà thôi.
Nghĩ vậy, hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Sáng hôm sau, có quân đội vào thành.
Tần Quyên rời giường, dặn Tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907269/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.