Đúng như Tần Quyên nghĩ, Triệu Hoài Chi không đồng ý cho Tùng Man chuyển sang học tiếng Tạng.
Về sau, Tùng Man cũng không dám nhắc lại chuyện này nữa, chỉ có lúc học là tỏ ra phụng phịu.
Trái với Tiểu Khúc Nhi, học cái gì cũng cực kỳ nhiệt tình, nghiêm túc.
Ngàu 12 tháng 3 Nông lịch, mọi việc đều thuận lợi, cho nên Tần Quyên đến gặp Triệu Hoài Chi, xin cho hai đứa trẻ con nghỉ học đi chơi một buổi.
Triệu Hoài Chi đương nhiên đồng ý.
Ham chơi là bản tính của trẻ nhỏ. Hai đứa nhao nhao đòi được ra chợ lớn.
Tần Quyên vốn dĩ chỉ muốn đưa chúng đi dạo một vòng, không vào trung tâm thành Cáp Nhi Mật, bởi chỗ này cũng không yên bình gì.
Hắn nói, "Đi loanh quanh đây thôi, ngoài chợ không có gì hay đâu...."
Hai đứa xụ mặt, không vui chút nào.
"......' Tần Quyên nhìn hai cái mặt nhỏ nhăn nhăn nhó nhó, chỉ có thể ôm đầu.
Dùng dằng một lúc, Tùng Man nghe thấy tiếng rao hàng bên vệ đường, bèn vén rèm lên xem.
Tuy nơi này không nhiều người đi lại trên phố như ở thành La Bặc, nhưng vẫn sẽ có vài gánh hàng rong.
"Có gì ăn vậy?" Tùng Man hỏi.
Tần Quyên cho dừng xe ngựa. Nếu bọn Tùng Man chịu chơi ở quanh đây thì không cần vào nội thành nữa. Dù sao muốn vào cũng phải qua quan phủ kiểm tra, hắn không muốn phiền phức như thế.
Tần Quyên nhìn theo ánh mắt Tùng Man, thấy một bà lão bày bán trên một sạp hàng nhỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907268/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.