Tiểu Khúc Nhi thấy Cáp Na Đa Cát cao hơn mình nhiều, cao gần bằng Tùng Man nên không dám hỏi tuổi, nhỉ khẽ đáp, "Ta là Bá Nha Ngột Văn Khúc, sau này cũng học ở đây."
Khuôn mặt Cáp Na Đa Cát có vẻ tuấn mỹ xen lẫn nét ngây ngô của trẻ nhỏ, khi nở nụ cười cũng rực sáng hút mắt.
So với Cáp Na Đa Cát hay nói hay cười thì Bát Tư Ba lại còn vẻ trầm tĩnh hơn, nhưng trong ánh mắt luôn có vẻ từ bi, hiền hậu.
Khi nhìn Bát Tư Ba, Tiểu Khúc Nhi không hiểu sao lại nghĩ đến cha Hồ Hồ của mình.
Có lẽ Hồ Hồ sẽ hợp với Bát Tư Ba lắm đây.
Tiểu Khúc Nhi nhanh chóng kết thân với hai huynh đệ họ. Nghe Tiểu Khúc Nhi nói đang học tiếng Tạng, Bát Tư Ba và Cáp Na Đa Cát nói sau này nếu có chỗ không hiểu thì có thể hỏi chúng. Tiểu Khúc Nhi vui mừng ra mặt.
*
Tần Quyên phải đến tối hôm sau mới tỉnh. Đóa Nô Tề dẫn lang trung đến xem, còn hai đứa nhỏ thì học bài ở phòng bên cạnh.
Nghe tiếng động ở ngoại viện, Tùng Man đặt sách xuống bàn, chạy ra ngó nghiêng.
"Tùng Man thiếu gia, hôm nay đi học thế nào?" Đóa Nô Tề cười hỏi, "Cả Văn Khúc thiếu gia nữa?"
"Dù sao ta học hành cũng chẳng ra gì. Đệ đệ ta bên trong." Tùng Man đáp, "Đại nhân muốn gặp Tần đại nhân sao?"
Tần Quyên đã dặn, trước mặt người ngoài thì phải gọi hắn là Tần đại nhân.
Không ngờ Đóa Nô Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907271/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.