Tiểu Khúc Nhi vừa thay xong trang phục cưỡi ngựa bắn cung xong thì tướng quân tiên sinh tới. Tướng quân đưa mắt quan sát một vòng, thấy bọn họ đều ăn vận chỉnh tề, bèn sai họ xuống chuồng để chọn ngựa.
Tiểu Khúc Nhi qua được trận này, thở phào một tiếng.
Lúc chọn ngựa, Tùng Man đi đầu tiên, chỉ nhìn lướt qua một chút rồi dắt hai con ngựa tới.
Tiểu Khúc Nhi đang lo mình không biết gì về ngựa thì không ngờ ca ca lại dắt ngựa đến cho nó. Nó trợn tròn mắt, không biết phải nói gì.
"Đừng ngây ra đó nữa." Tùng Man không nhịn được cười, đưa dây cương cho Tiểu Khúc Nhi, "Lát nữa đừng cưỡi nhanh quá, thăm dò tính nết của ngựa đã."
Tiểu Khúc Nhi gật đầu lia lịa. Sau khi bò lên lưng ngựa, nó quay nhìn Tùng Man, "Huynh cũng đừng cưỡi nhanh quá, vừa tháo nẹp chân xong đấy."
Tùng Man cau có, "Không hề gì."
Nếu nó có biểu hiện yếu ớt trước mặt đệ đệ thế này thì sẽ thành nỗi ám ảnh trong lòng mất. Ca ca đáng lẽ phải là nam tử hán đội trời đạp đất cho đệ đệ noi gương chứ.
*
Trước nay, những buổi học cưỡi ngựa bắn cung đều có cạnh tranh, nhưng hôm nay còn khốc liệt hơn bao giờ hết.
Tùng Man đã cho các con em quý tộc khác thất, một đứa trẻ được Đại Vĩnh vương và Bá Nha Ngột thị nuôi dạy là như thế nào. Bàn đến cưỡi ngựa, hậu duệ Bá Nha Ngột Thị không sợ một ai.
Tướng quân tiên sinh hài lòng, nâng phần thưởng của bài thi kỵ xạ lên, nói qua 10 vòng, ai giành vị trí dẫn đầu sẽ được thưởng 50 mũi tên.
50 mũi tên không phải con số nhỏ. Phải nói, tuy đám học trò ở đây đa phần là con nhà quý tộc, nhưng trong lúc huấn luyện cũng chỉ được dùng 10 mũi tên thôi.
Hơn nữa, 50 mũi tên này đâu phải tên thường, mà là niềm vinh dự của kẻ chiến thắng.
Tiểu Khúc Nhi còn chưa quen với kỵ xạ. Lúc đi theo Đào Hoa về La Bặc, nó còn hiểu chuyện gì thì đã được dẫn đến gặp Tùng Man. Sau khi ở cùng với Tùng Man, nó không cưỡi ngựa lần nào.
Cho nên Tiểu Khúc Nhi còn chưa qua nổi vòng thứ nhất đã hết sức.
Thêm vài vòng nữa, hầu hết đám học trò đã bỏ cuộc, chỉ còn Cáp Na Đa Cát, Lưu Quang Dịch và Tùng Man.
Sau 5 vòng, số mũi tên bắn trúng đích của ba người bằng nhau, cho nên thành tích nửa trận đầu bị hủy bỏ, nửa trận sau sẽ quyết định ai là người chiến thắng. Ba người theo lệnh của tướng quân tiên sinh, đi gỡ mũi tên trên bia xuống, uống nước nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị cho nửa trận sau.
"Ca, huynh có nắm chắc phần thắng không?" Tiểu Khúc Nhi xé nhỏ bánh nướng, đút cho Tùng Man ăn, sau đó còn mang túi dược liệu đến đấm vai cho Tùng Man.
Tùng Man nói, "Miễn ta không bắn nhầm tên vào bia của người khác thì thắng chắc."
"Phì..." Mấy đứa học trò khác không nhịn được cười.
"Cười cái gì? Làm như chỉ có Tùng Man bị như vậy ấy? Ban nãy các ngươi có ai không bắn nhầm đâu." Một đứa lớn hơn trách.
Tùng Man bực thâth sự. Nếu như ban nãy, nó không ngắm nhầm bia thì đã sớm phân thắng bại rồi.
Nhưng bài kiểm tra kỵ xạ theo dạng cưỡi ngựa vòng tròn, bắn tên trúng đích, ngoài kiểm tra nhãn lực còn yêu cầu tốc độ.
Sau khi đếm số mũi tên bắn trúng đích, sẽ tính xem ai là người hoàn thành 10 vòng sớm nhất.
"Được rồi, nghỉ ngơi xong rồi bắt đầu thôi." Tướng quân tiên sinh gọi.
Tùng Man lau tay, nói với Tiểu Khúc Nhi, "Tiểu Khúc Nhi, đệ chờ đây nhé."
*
Tùng Man phẫn uất cực hạn, gần như đem hết bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung mà Cực Bố Trát dạy cho mấy năm nay ra để thể hiện.
Nó vượt qua Lưu Quang Dịch, là người đầu tiên hoàn thành 10 kỵ xạ.
Năng lực của Cáp Na Đa Cát được tướng quân tiên sinh công nhận, nó và Lưu Quang Dịch đã từng thay phiên nhau giành chiến thắng trong những cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung. Tuy nhiên, lần này con ngựa không hòa hợp với nó cho lắm. Sau vài lần điều chỉnh, cuối cùng đã khống chế được ngựa, nhưng vẫn chậm hơn hai người kia nên không bắt kịp được nữa.
Ba người đều bắn trúng 10 mũi tên, cho nên người có tốc độ nhanh nhất là Tùng Man giành chiến thắng.
Đám trẻ vô cùng ngưỡng mộ nhìn Tùng Man nhận được 50 mũi tên.
Lưu Quang Dịch cười nói, "Lúc ngươi chưa tới, chúng ta thi đấu với nhau, ai thắng thì được 10 mũi tên, vậy mà hôm nay ngươi tới thì phần thưởng đã tăng lên tận 50 mũi tên. Hồi trước tướng quân tiên sinh không hào phóng như vậy đâu."
Tùng Man cau mày, "50 mũi tên nhiều quá, chẳng bằng mỗi người lấy một mũi, còn lại ta và đệ đệ chia nhau."
"Được lắm, Tùng Man thiếu gia." Có người hưởng ứng, "Vậy ta xin nhận."
"Ha ha ha, cảm ơn Tùng Man thiếu gia."
Ai cũng là thiếu gia cả, nhưng cố tình trêu ghẹo Tùng Man, khiến cả đám được một tràng cười.
Tần Quyên từ xa đi tới, thấy chỗ này cười nói xôn xao, không hiểu có chuyện gì.
Nhưng thấy chúng vui vẻ như thế, chứng minh hai đứa nhóc nhà mình hòa thuận với đám bạn.
Tần Quyên chỉ đứng đó một lát rồi đi. Đóa Nô Tề tìm gặp hắn.
Tần Quyên cũng dễ dàng đoán được, sau khi hắn khỏi bệnh, Khoách Đoan vương sẽ đòi gặp.
Nói thận, lần gặp này khiến hắn tim đập chân run, bởi Đoạt Lỗ báo cho hắn biết, Ngột Lâm Nộ đã về Lương Châu đêm qua.
Đối với hắn, đây chẳng phải tin tốt lành gì.
Con người mà, sợ nhất là có người phát hiện ra bí mật của mình, dù người này tỏ vẻ sẽ không tiết lộ bí mật đi chăng nữa.
Lỡ đâu Ngột Lâm Nộ đổi ý, nói chuyện hắn từng mạo danh Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi ở An Địch Can với Khoách Đoan vương thì làm sao?
Tần Quyên đổ mồ hôi đầm đìa. Hắn nghĩ nhất định phải có lý do nào đó để chối tội, một lý do đủ để thuyết phục Khoách Đoan vương. Hắn không nghĩ nhiều về việc Ngột Lâm Nộ có đáng tin hay không, mà là có một số chuyện, không phải Ngột Lâm Nộ kín mồm kín miệng thì sẽ không bị kẻ khác phát hiện ra.
Dù sao, quân đội mà Ngột Lâm Nộ quản lý hiện giờ không phải thuộc sở hữu của chính hắn. Trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió.
*
Trong thư phòng của Khoách Đoan vương, tất cả những suy đoán của hắn đều thành hiện thực. Hắn bình tĩnh đối đáp rằng, khi ấy Đại Vĩnh vương vội vã dẫn các thuộc hạ cũ của Cáp Cáp Bố danh quay về nên đã bỏ quên vài người và đồ vật quan trọng. Hắn chẳng qua chỉ đến đưa những người ấy về.
Hắn không hề đề cập đến chuyện quặng sắt, cũng không nhắc đến việc từng bị Mục Hột bắt.
Nhớ đến Mục Hột, ký ức về việc Cung Hi Nhiên đào thoát khỏi nhà lao của Mục Hột cũng ùa về.
Chuyện qua cách đâu không lâu, nhưng hắn chỉ còn chút ấn tượng mơ hồ.
Chắc vì khi ấy xảy ra quá nhiều chuyện nên hắn quên hết những chi tiết quan trọng.
Còn một chuyện mà hắn cảm thấy vô cùng đáng chú ý mà nghĩ mãi không ra nữa, nhưng sau này nhớ lại, không thể nhớ ra là chuyện gì.
Hình như có ai đó xuất hiện một cách bất ngờ.
"Ngươi nghĩ cái gì mà ngẩn ra thế?" Khoách Đoan vương có chút bực mình trước thái độ của Tần Quyên.
Cũng chính do câu nói cắt đứt mạch tư duy ấy mà Tần Quyên sực nhớ ra.
Đúng là lúc ở thành Ban, trong phòng giam của Mục Hột, hắn đã bắt cóc một người.
Người này mặc áo choàng xám trùm kín từ đầu đến chân, vóc dáng không cao không thấp.
"Theo như ngươi nói, binh lính thủ thành thấy con dấu trên cổ ngươi nên nhầm ngươi là Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi ư? Lý do này không thuyết phục được ta. Vào nhà lao chờ đi."
"........" Tần Quyên cau mày. Các cách trừng phạt cũ rích này mà Khoách Đoan vương còn đem ra dùng được.
"Là sao? Ông định bắt ta ở đó đến khi nào?"
"Nhìn đến khi ngươi biết nên nói chuyện gì cho ta. Cút!" Khoách Đoan vương sai tướng già đứng bên cạnh áp giải Tần Quyên vào ngục.
Tần Quyên tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Ta cảnh báo cho ngươi biết, nếu ngươi đánh bị thương một binh một tốt nào, ta có cách bắt ngươi đền lại gấp năm gấp mười, tính cả vốn lẫn lãi, biết chưa?" Khoách Đoan vương trừng mắt với hắn.
Bây giờ Tần Quyên cũng không biết phải mô tả tâm trạng mình thế nào, nhưng vị tướng già cảm thấy thật sự cạn lời với hai người họ. Lão chỉ muốn nhắn với tên nhóc này, nếu ngươi không muốn bị nhốt cả trăm năm thì đừng có tính chuyện bỏ trốn.
Tần Quyên bị đưa tới nhà lao. Lão tướng kia còn rất chu đáo, hỏi Đóa Nô tề xem mấy năm trước, hắn bị giam ở phòng nào.
Bản thân Tần Quyên còn không nhớ, vậy mà Đóa Nô Tề nhớ rõ.
Sau khi đưa Tần Quyên vào đó, lão tướng quân khóa cửa lại, nói với hắn, "Tướng quân muốn ăn gì, dùng gì thì nói với tiểu tử Đoạt Lỗ một câu. Nó sẽ tới đây 2 lần 1 ngày. Cáo từ."
Nói rồi, ông ta nhanh chóng bỏ đi.
Tùng Man và Tiểu Khúc Nhi kết thúc một ngày học tập nhưng lúc quay về lại không thấy Tần Quyên đâu. Đóa Nô Tề dẫn chúng đến nhà lao.
Tần Quyên nhìn hai đứa nhỏ, rồi cau mày nhìn Đóa Nô Tề.
Đóa Nô Tề giải thích với bọn Tùng Man, "Tần đại nhân tạm thời sẽ ở chỗ này. Các ngươi cứ yên tâm, vương gia chỉ bảo Tần đại nhân ăn năn hối lỗi, chứ không để ngài ấy chịu khổ đâu."
Tùng Man tức giận, "Đây mà là đóng cửa ăn năn? Là giam cầm mới đúng!"
Đóa Nô Tề xoa đầu nói, "Không sao đâu không sao đâu, cứ về đi."
*
Ba ngày sau, Tần Quyên vẫn bị giam trong ngục. Hắn cân nhắc không biết có nên xin gặp Khoách Đoan vương không, chỉ là chưa nghĩ ra đáp án nào khiến Khoách Đoan vương hài lòng.
Hay Khoách Đoan vương chỉ đơn giản là muốn giam hắn để xả giận thôi?
Tần Quyên ngẫm nghĩ một hồi, rồi quyết định không băn khoăn về nó nữa. Đại khái hắn đoán được, một thời gian nữa, Khoách Đoan vương sẽ lại thả hắn ra thôi.
Đêm ngày thứ tư, có thêm rất nhiều người bị bắt giam, khiến Tần Quyên tỉnh giấc vì ồn ào.
Tại sao lại có nhiều người bị bắt vào đây như vậy? Chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là những nhà lao khác không còn chỗ chứa nên một số kẻ thân phận cao mới được đưa đến đây.
Dù sao đây cũng là địa lao của Khoách Đoan vương cơ mà.
Quay lại câu hỏi cũ, vì sao có nhiều người bị bắt như vậy? Mấy ngày nay, ngoài kia xảy ra chuyện gì?
Đám lao ngục sẽ không nói cho hắn biết, còn Đoạt Lỗ thì phải sáng mai mới tới.
"Ê, phòng bên kia, sao ngươi bị bắt vào đây?" Tần Quyên nói chuyện với gian phòng tối đen như mực phía đối diện.
Chỗ hắn không bị cai ngục tắt đèn, dù là ngày hay đêm. Lý do vì sao thì hắn không rõ.
Ban đầu, không ai để ý đến hắn, nhưng rồi trong bóng tối, có một người ngẩng đầu lên.
Sau nhiều năm không gặp, đáng lẽ sẽ quên luôn cả giọng nói, nhưng có một số người rất đặc biệt, khiến người khác không thể nào quên. Cho dù tuổi tác thay đổi, sự trong trẻo mất đi, thêm chút trầm khàn đặc trưng của nam tử, nhưng vẫn tươi sáng đến mức có thể cắt xuyên qua bóng tối.
Rọi thẳng vào tâm linh.
Không lâu sau, những người ở gian đối diện bắt đầu dáp trả bằng thứ tiếng Tần Quyên không hiểu. Tuy vậy, không có nghĩa hắn không nhận ra đây là ngôn ngữ gì.
Vì lúc trước đã từng ở thành Ban một hời gian, hắn biết những người đó đang nói tiếng Quách Nhị.
"Các ngươi là thương nhân Quách Nhị à? Sao lại bị bắt đến đây?"
"Không phải."
Một người đáp lại hắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.