Nhưng sau khi Triệu Hoài Chi từ Tống quốc về đây, y không có cách nào về lại Tống quốc nữa. Cố lẽ sau lần đó, Vạn Khê đã thay đổi suy nghĩ, khiến Triệu Hoài Chi không thể nhờ cậy hắn.
Sự thay đổi đó diễn ra sau cái chết của Gia Luật thừa tướng.
Vạn Khê không còn quản lý vận tải đường thủy? Hay là Vạn Khê chỉ đơn giản là cố tình muốn giữ chân Triệu Hoài Chi ở đây?
Hay sau khi Gia Luật thừa tướng qua đời, Vạn Khê không muốn đơn thương độc mã tranh đấu trong triều nên dùng cách này ép Triệu Hoài Chi ở lại....
Có lẽ thế.
Tần Quyên ngồi trên ghế ngoài sân viện, còn Trịnh Sinh Bách và bọn Cổ Nguyệt đang bàn chuyện làm ăn ở trong phòng.
Không biết bao lâu, hắn cứ thế chống cằm gà gật ngủ. Thi thoảng có vài con đom đóm lượn qua mặt hắn, hoặc tiếng dế kêu vọng ra từ bụi cây.
Tới tận khi trời sắp sáng, hắn tỉnh dậy, cảm thấy cổ cứng đờ, quay đầu nhìn vào trong, ấy thế mà mấy người kia còn đang thắp nên tâm sự suốt đêm.
Tần Quyên buồn cười, đưa tay xoa trán. Hắn đứng dậy vươn, vai đi lại trong sân một chút cho đầu óc thêm tỉnh táo.
Một tiểu nô tài đến hỏi hắn có muốn ăn gì không, hắn lắc đầu nói không cần.
Khi trời sáng hẳn, đám Cổ Nguyệt mới ra khỏi phòng.
Mấy người họ thấy Tần Quyên thì không giấu được vẻ ngại ngùng. Đêm qua họ nói chuyện rôm rả, quên luôn cả sự tồn tại của Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907282/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.