🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm hôm sau, Tần Quyên ngủ rất sớm rồi thức giấc lúc trăng còn treo cao. Một kỵ binh đứng canh ngoài cửa. Sau lần trước, họ quyết định thay phiên gác đêm.

 

Tần Quyên bật cười, lấy chiếc áo choàng mỏng vắt ở thành giường lên mặc vào, sau đó treo ra khỏi cửa sổ, đáp xuống tường đá dưới lầu.

 

Phía đông chợ có một quán trọ, giờ này vẫn sáng đèn, thi thoảng còn có người ra vào.

 

Tân Quyên vào đó, tiểu nhị trông thấy bèn hỏi hắn muốn nghỉ chân hay ở trọ.

 

Tần Quyên nói, "Tìm người."

 

Người ban ngày chỉ bảo hắn tới quán trọ phía đông chợ chứ không nhắn thêm bất cứ lời nào.

 

"Khách quan muốn tìm ai, ta hỏi giúp cho." Tiểu nhị nói.

 

"...." Tần Quyên còn chẳng biết tên họ đối phương, đành bảo, "Ta họ Tần, có người bảo ta đến quán trọ này gặp hắn."

 

Tiểu nhị ngẫm nghĩ một lát rồi thưa, "Ngài đi theo ta."

 

Đúng là sáng nay có người nói với gã, nếu một người họ Tần tìm đến thì dẫn lên lầu hai.

 

*

 

Tần Quyên theo tiểu nhị lên lầu. Tiểu nhị dừng trước một căn phòng, gõ cửa. Nghe bên trong có tiếng đáp lại, gã nói, "Khách quan lão gia, vị Tần công tử mà ngài chờ đã đến rồi."

 

Cánh cửa lập tức rộng mở, và một người xuất hiện. Khi thấy người đó, Tần Quyên rất ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức đưa mắt quan sát trước khi theo đối phương vào phòng.

 

Đóng cánh cửa lại, Tần Quyên nói với người kia, "Sao ngươi lại tới đây?"

 

Hắn vừa dứt lời, lại thêm một người nữa từ buồng trong bước ra.

 

"Các ngươi....." Tần Quyên kinh hãi lắm. Bọn họ đã tới bước này rồi sao.

 

Cổ Nguyệt khoanh tay trước ngực, "Ta tới Lương Châu làm ăn, còn y thì chẳng qua là muốn gặp Tiểu Khúc Nhi thôi."

 

Đào Hoa khẽ cười, nụ cười ôn tồn điềm đạm như cũ. Phần vì y nhớ Tiểu Khúc Nhi, phần vì ở thành La Bặc lâu quá phát chán, nghe nói Cổ Nguyệt đi buôn một chuyến, y bèn xin đi theo.

 

Cổ Nguyệt nhìn Tần Quyên chằm chằm, nhìn mất nửa ngày. Hắn chưa từng thấy loại áo choàng mỏng đến mức xuyên thấu như cái Tần Quyên đang mặc, cho nên lấy làm tò mò.

 

Tần Quyên bị hắn nhìn đến sởn da gà, nhưng nghĩ bụng bạn cũ lâu ngày mới gặp, chưa gì đã nổi khùng thì không hay, bèn kiên nhẫn hỏi, "Ngươi buôn bán gì ở đây?"

 

"Đồ bạc." Cổ Nguyệt lôi ra một ít đồ hắn mang tới, tuy nói chỉ là một ít nhưng cũng đủ chất đầy bàn.

 

Chủ yếu là hoa tai, phát quan, trâm cài.....

 

"Người chỗ các ngươi lạ thật đấy, nam nhân gì mà không dùng trang sức bạc....."

 

Câu này của Cổ Nguyệt khiến Tần Quyên cười đau bụng. Trời đất hỡi, đang bận đánh giặc đến bù đầu rối tóc, người Mông Cổ còn có thời gian bện tóc đã là giỏi lắm rồi. Hơn nữa, nam nhân Mông Cổ quen đội mũ, sao dùng được mấy thứ này.

 

"Ở thành La Bặc ít cô nương quá, ta hỏi các thương nhân thì họ bảo ở phủ Tây Lương có nhiều cô nương hơn La Bặc nhiều, vừa lúc Cực Bố Trát nói với ta, ngươi đang ở phủ Tây Lương, cho nên ta lên kế hoạch đi Tây Lương một chuyến, tiếc là chưa chuẩn bị được nhiều hàng."

 

Tần Quyên hỏi, "Thế việc làm ăn của ngươi thế nào?"

 

"Thật ra cũng không tệ, bán được hàng, cái nào cũng lời gấp đôi. Nhưng mà người mua ít quá, chủ yếu là do ít mối quan hệ."

 

Việc buôn bán phần lớn là qua tay thương nhân địa phương. Các thương nhân đó sẽ nhập hàng rồi bày bán ở cửa tiệm của mình.

 

Tần Quyên chống cằm nói, "Hai người các ngươi muốn làm ra một cái phát quan như thế này thì mất bao lâu?"

 

Đào Hoa lập tức đáp, "Một ngày."

 

"Hơi lâu nhỉ."

 

Cổ Nguyệt nói, "Thật ra thứ này không cần dùng quá nhiều bạc. Đánh bạc cho thật mỏng là làm được, có điều tốn thời gian."

 

Tần quyên gật đầu, "Ta không hiểu mấy chuyện này, nhưng nếu các ngươi khó bán hàng thì ta có thể nhờ người giúp đấy."

 

Cổ Nguyệt nói, "Không đến nỗi khó bán lắm, chẳng qua chưa được như mình kỳ vọng. Ta cứ tưởng sẽ bán chạy lắm cơ."

 

"Vậy các ngươi định ở đây bao lâu?" Tần Quyên hỏi.

 

"Ý ngươi là sao? Định ở đây qua mùa đông chứ gì nữa." Cổng Nguyệt nghe vậy thì không vui, giọng điệu cũng thay đổi.

 

Tần Quyên quắc mắt nhìn hắn.

 

Hai người trừng trừng đối đầu nhau.

 

"......" Đào Hoa cảm thấy bầu không khí hơi căng thẳng. Hai người này vừa mới gặp đã bắt đầu gây sự rồi.

 

Y nhìn trái nhìn phải, đưa tay lên miệng hắng giọng, "Khụ khụ.....Có chè đậu xanh, cả nhựa đào nấm tuyết hạt sen nữa, các ngươi muốn uống gì?"

 

"Tùy ngươi." Hai người đồng thanh đáp.

 

Đào Hoa mang đồ uống lên, chỉ mong sao hai người này đừng có đánh lộn. Họ mà phá nát căn phòng thì dù bán hết hàng cũng không đủ tiền đền nữa.

 

Hai người vừa uống một ngụm canh đã bị mỹ vị hấp dẫn, sì sụp làm vài chén.

 

"Thế ngươi định khi nào đi?" Đặt bát xuống, Cổ Nguyệt lại hỏi Tần Quyên.

 

Sau khi uống mấy bát canh lạnh hạ hỏa, giọng điệu cả hai đã hòa hoãn hơn trước rồi.

 

"Chưa biết." Tần Quyên đáp.

 

"Vậy ngươi xem làm thế nào đưa Đòa Hoa đến gặp Tiểu Khúc Nhi đi. Y tới đây vì muốn gặp Tiểu Khúc Nhi mà."

 

Tần Quyên gật đầu, "Để ta nghĩ cách."

 

"Được, có một lời của ngươi là đủ. Nhưng mà ngươi không thể ở lại chỗ vương gia gì kia lâu quá được. Trên đường ta đến đây, ở đâu cũng nói chuẩn bị có đánh nhau, một khi đánh là đánh liên tục mấy năm không ngừng. Hơn nữa.....Đại Vĩnh vương đối xử với ta và Đào Hoa khá tốt. Ta và Đào Hoa đều là bằng hữu của ngươi nên hắn mới chiếu cố như vậy, chứng tỏ hắn quan tâm đến ngươi nhiều, mà ngươi cũng quan tâm đến hắn phải không? Nói thật, năng lực cai trị của Đại Vĩnh vương cũng bình thường thôi. Ta nghĩ hắn vẫn hợp với ba trò tâm kế ở Đại Đô hơn." Cổ Nguyệt huyên thuyên nói những suy nghĩ của mình.

 

Tần Quyên đã quen nói chuyện phiếm với mấy người này, cứ đông một câu tây một câu, mãi không hết chuyện. Có đôi khi, hắn thấy Cổ Nguyệt với Vạn Khê chẳng khác nhau mấy, rất ưa dông dài, mà nhất là câu trước câu sau chẳng liên quan gì đến nhau....

 

Tần Quyên nói, "Chuyện đánh nhau thì ta không rõ lắm, nhưng Khoách Đoan giữ ta lại đây là để ta lấy thân phận tướng quân thủ hạ của ông ta xuất chinh. Nhưng mà nếu thật sự có chiến tranh, ta sẽ không chờ đến lúc giặc kéo đến rồi mới bỏ đi đâu...."

 

"Còn về quan điểm của ngươi về Đại Vĩnh vương, ta nghĩ không phải không có lý."

 

Chắc bởi Cổ Nguyệt quen ẩn nấp trong bóng tối nhiều để quan sát nên có độ nhạy bén với năng lực của người khác rất cao. Đó là khả năng được hắn tôi luyện rất nhiều năm rồi, nên đánh giá của hắn về Viết Viết quả là không lệch đi đâu được.

 

Chẳng qua lúc trước, Tần Quyên chưa bao giờ nghiêm túc cân nhắc chuyện này.

 

Bột Nhi Chỉ Cân Viết Viết, sinh ra ở sông Oát Nan, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sau này dưỡng phụ cũng qua đời. Năm 13 tuổi, hắn vào Cát Cáp Bố doanh.

 

Trước năm 12 13 tuổi, Viết Viết chưa từng đối mặt với binh lính và bá tánh, hắn chỉ tiếp xúc với các vương công quý tộc, hoàng thân quốc thích. Hắn lớn lên giữa cảnh âm mưu dương mưu, ngươi lừa ta gạt.

 

Cho nên, Cổ Nguyệt nói đúng, Viết Viết đúng là hợp với Đại Đô hơn.

 

Nhưng mà, 7 8 năm trước, họ đã liều mình rời khỏi Đại Đô, sống yên ổn ở thành La Bặc. Hắn và những người khác phó thác rất nhiều kỳ vọng vào Viết Viết.

 

Trùng kiến được thành La Bặc hoang vắng thành chốn an cư như ngày nay, Viết Viết không hề phụ sự mong đợi. Nhưng quả thực, so với Lương Châu, Túc Châu, La Bặc vẫn còn thua kém quá nhiều.

 

Tài nguyên hữu hạn, sau khi các thuộc hạ cũ của Cát Cáp Bố doanh theo Đại Vĩnh vương về, tài nguyên vẫn cứ là hữu hạn, trong khi lượng người thì tăng lên.

 

Còn tăng càng lúc càng nhanh.

 

Cho nên Cổ Nguyệt mới nói năng lực trị vì của Đại Vĩnh vương bình thường.

 

Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân Cổ Nguyệt rời thành La Bặc.

 

Tân Quyên bất chợt ngẩng lên nhìn hắn, "Không muốn ở lại thành La Bặc nữa thì ngươi muốn đi đâu?"

 

Cổ Nguyệt nghe vậy, không do dự đáp, "Đương nhiên là Nam Tống."

 

Tần Quyên cau mày, lạnh lùng nói, "Ngươi điên rồi!"

 

Tận sâu trong lòng, Tần Quyên nghĩ, hắn mất đến 13 năm mà không thể nói ra điều ấy, sao Cổ Nguyệt có thể nói đến là nhẹ nhàng!

 

Nếu người Hán ở phương bắc có thể trở lại Tống quốc dễ dàng thì người Tống đã chẳng gọi những người ấy "Quy Nghĩa" như một sự vinh danh. Hết thảy đều chứng minh, trở về vô cùng khó.

 

Từ nhỏ đến lớn, từ Nô Nô Mạt Hách cho đến Đại Vĩnh vương Viết Viết đều âm thầm cho hắn biết, muốn về Tống quốc khó chừng nào.

 

"Ta không điên. Ta muốn giúp Đào Hoa tìm cha ruột! Ta cũng muốn giúp ngươi tìm đường về nhà. Không phải ngươi còn có muội muội sao? Giờ muội muội ngươi chắc cũng 14 15 tuổi rồi. Nếu tìm lại được, ta cưới nàng được không?"

 

"Ngươi muốn ăn đánh à?" Tần Quyên tức đến bật cười. Hắn đứng dậy, túm cổ áo Cổ Nguyệt, gằn giọng, "Cái hạng ngươi mà dám có ý đồ với muội muội ta?"

 

"Ta làm sao chứ?" Cổ Nguyệt nhướn mày.

 

Tần Quyên tuyên bố, "Muội muội của Tần Quyên ta nhất định là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, ngươi không xứng!"

 

Cổ Nguyệt cũng gân cổ, khuôn mặt tuấn tú đơ cứng lộ vẻ khó chịu, "Lão tử có chỗ nào không xứng? Trước khi rời Ngân Sơn, lão tử cũng là hoàng thân quốc thích!"

 

Thật ra, cho đến giờ Đào Hoa vẫn không hiểu, Cổ Nguyệt vì sao lại nảy ra ý nghĩ cưới muội muội của Tần Quyên?

 

Tần Quyên quát, "Nằm mơ đi!"

 

Cổ Nguyệt trời sinh ngang ngạnh, càng phản đối hắn càng hăng máu, "Ta sẽ chuẩn bị luôn từ hôm nay, mỗi ngày làm cho nàng một món trang sức bạc, tất cả đều khắc tên nàng. Khi gặp được, ta sẽ tặng cho nàng."

 

"....."

 

Cả Đào Hoa và Tần Quyên đều không nói nên lời. Dù sao họ quen nhau đã lâu, biết tên Cổ Nguyệt này lắm khi như lên cơn hâm dở, không thể nói lý lẽ bình thường.

 

"Muội muội ta mới 15, còn ngươi già đầu con mẹ nó rồi."

 

"Ta hai mươi."

 

"Điêu!"

 

Lần này Đào Hoa lại lên tiếng, "Tuy hắn nhỏ tuổi hơn ta một chút, nhưng hơn 20 đấy."

 

Cổ Nguyệt nhìn Đào Hoa như thể oán trách : Ngươi bán đứng ta.

 

Đào Hoa che miệng cười, "Cổ Nguyệt chắc là bằng tuổi Hồ Hồ."

 

Đào Hoa vừa dứt lời, Cổ Nguyệt và Tần Quyên tức khắc nhìn sang.

 

Điều khiến bọn họ ngạc nhiên là, khi nhắc đến Hồ Hồ, giọng điệu của Đào Hoa rất dịu dàng, cứ như hai người quen thân lắm.

 

Tất nhiên Cổ Nguyệt và Tần Quyên không truy hỏi.

 

Đến canh tư, Tần Quyên bảo Cổ Nguyệt và Đào Hoa thu dọn một chút, hắn dẫn họ vào thành gặp môt người.

 

Người đó chính là Trịnh Sinh Bách. Bề ngoài, Tần Quyên muốn nhờ Trịnh Sinh Bách dạy Cổ Nguyệt cách buôn bán.

 

Còn thực tế, Tần Quyên biết năm xưa, Triệu Hoài Chi có thể về Tống quốc là nhờ Vạn Khê giúp đỡ.

 

-----------

 

Lời editor : Đừng ai ship Cổ Nguyệt x Đào Hoa, Cổ Nguyệt x Tần Cốc này nọ nữa. Cổ Nguyệt là đứa mắc bệnh thần kinh thô giai đoạn cuối, đầu óc như phê cần. Được cái tốt tính, cũng dễ thương đáo để.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.