Vào một ngày đông nọ, Tần Quyên nhận được thư từ Khoách Đoan, yêu cầu hắn ngày 4 tháng 11 này hội hợp với một người tên Kỳ Xuân đang thống lãnh 1 vạn binh sĩ.
Ở cái nơi tràn đầy sự sinh ly tử biệt này, ấy thế mà xảy ra chuyện thú vị. Vào lúc Cáp Na Đa Cát, Tùng Man và Tiểu Khúc Nhi cưỡi ngựa đi tiễn Tần Quyên thì trên một góc thảo nguyên nọ, tám con sói lác đác xuất hiện.
Tần Quyên chỉ liếc mắt nhìn đã nhận ra 6 con sói nhỏ mình từng chăm.
Chúng nó lớn cả rồi.
Tám con sói đồng thanh cất tiếng hú đưa tiễn Tần Quyên.
Ai nấy đều hết sức kinh ngạc.
Không hiểu sao, Tần Quyên bỗng thấy xúc động đến mức vành mắt nóng bừng, như thể đã từng cưu mang chúng, giờ được chúng cảm ơn.
Giờ khắc ấy, hắn mơ hồ cảm nhận được ý nghĩa của sinh mệnh.
Đại quân băng qua thảo nguyên, hướng về phía bồn địa Sài Đạt Mộc (Qaidam)
Sau khi nghe Tần Quyên hú lên đáp lại, tám con sói kéo đàn rời đi.
Sói cha sói mẹ là những con đầu đàn. Sau khi tiễn ân nhân, chúng cũng bắt đầu phải suy tính con đường sinh sống sau này.
Bọn Tùng Man trèo lên tháp canh, vẫy cánh tay. Tiểu Khúc Nhi khóc thút thít.
Nhưng nó không dám để ca ca trông thấy, bèn lén lau nước mắt.
Lúc này, có hai người cưỡng ngựa từ phía nam của tháp canh tới, khiến bọn chúng chú ý.
Tùng Man lập tức nhận ra, huých tay Cáp Na Đa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907285/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.