"Nhưng giờ chúng ta chỉ có thể đi đường này đến bồn địa Sài Đạt Mộc thôi...."
"Ngươi còn đứng đó mà nói nữa. Mau mau nấp đi...."
Hai bóng người cưỡi la vội vàng lẩn vào trong rừng cây, dọc đường đi không ngừng trách mắng lẫn nhau.
"Ai bảo ngươi giương cung nhắm hắn? Ngươi mà không nhắm tên về phía hắn, chưa chắc hắn đã phát hiện ra đâu!"
"Ta chẳng qua chỉ muốn....Thử xem sao."
"Ngươi thử thì thử, nhưng không được lộ sát khí. 200 thước vẫn còn nằm trong tầm bắn, nếu hắn là người có nội lực cao thì kiểu gì cũng cảm nhận được. Hơn nữa, ngươi vốn không định giết hắn, sao còn lộ sát khí ra làm gì?"
"Ta cứ giương cung lên là sẽ lộ sát khí, không khống chế được...."
"......."
Hai người chưa nói được mấy câu đã bị một tiếng ngựa hí vang làm cho dựng tóc gáy. Tần Quyên xuất hiện ngay trước mặt họ.
Khoảng cách chỉ chừng mười mấy bước chân.
"Ôi mẹ ơi...." Hai người kia hốt hoảng, kéo la quay đầu chạy.
Họ cố tình chạy về phía rừng cây rậm rạp để tránh bị đuổi theo.
Tần Quyên nhảy sang lưng Hồ Hồ, ra lệnh cho Thất Ca, "Đuổi theo, cản chân chúng!"
Nói rồi, hắn quất Thất Ca một roi.
Thất Ca hí vang một tiếng, chạy vọt vào rừng.
Tần Quyên cưỡi Hồ Hồ, đi đường vòng để bắt hai người kia.
Trong lúc hai người nọ bị Thất Ca đuổi bắt giữa rừng, mêt đến rệu rã, phải dừng lại nghỉ lấy hơi, thì một thiếu niên cưỡi bạch mã đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907286/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.