Nhóm Tần Quyên đi hơn 10 dặm mà vẫn không thấy tung tích mã tặc. Đi thêm 3 dặm nữa, họ thấy một chỗ có vết bánh xe cùng dấu vết đánh lộn.
"Chắc họ bị mã tặc bắt đi rồi." Tần Quyên nói, "Nếu hướng chúng ta đi tới không có mã tặc, còn hướng bắc là thành Túc Châu, vậy thì hang ổ của bọn cướp hẳn là ở phía tây nam."
Đi về phía tây nam chừng 20 dặm, họ thấy một sa mạc.
Đi vào sa mạc không được bao lâu thì phát hiện một rừng hồ dương.
Lúc này, có vài người không dám tiến lên trước.
Tần Quyên nhìn bọn họ.
Họ nói, "Đại nhân, có nên vào đó lúc trời tối không? Đó hẳn là hang ổ của lũ cướp."
Tần Quyên nói, "Ta đảm bảo khi chúng ta tới gần đây thì đã bị người của chúng chú ý rồi. Nếu giờ mà còn lòng vòng thì sẽ mất thời cơ."
"Nếu chúng đã đánh với bọn A Táo Đông một trận thì hẳn là tổn hại không nhỏ. Chúng ta phải tận dụng lúc này, không để chúng có thời gian lấy sức."
HẮn không phải một người rụt rè e sợ, cho nên khi nghe hắn nói, đám lính cũng chỉ do dự một lúc rồi quyết tâm đi theo.
A Táo Đông không muốn phí mạng quân sĩ nên mới thỏa hiệp, đi theo bọn cướp.
Hắn nói với lũ cướp, chỉ cần đừng động vào hàng hóa, hắn có thể sai người mang bạc đến chuộc.
Lũ mã tặc mở vài xe hàng, thấy bên trong chỉ toàn đậu cho ngựa ăn. Chúng nghĩ, lấy mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907291/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.