Vạn Khê dẫn Tần Quyên vào thôn trang.
Cánh cổng bị cây che rậm rạp, cỏ mọc um tùm khắp lối đi cho thấy vẻ hoang vu tiêu điều.
Hắn cứ tưởng không ai sống ở đây, cho tới khi một ông lão xuất hiện.
"........." Thấy Vạn Khê, ông lão nghẹn ngào không nói nên lời, nhưng sau một hồi trấn tĩnh lại, ông lão quỳ xuống hành lễ.
Trong ánh đèn lay động, Vạn Khê đỡ ông lão dậy, "Được rồi, không cần đâu, mau đi nghỉ đi. Về sau ta sẽ còn tới đây có việc, lúc đó lại tính."
Nghe Vạn Khê nói, ông lão nhìn hắn rồi nhìn Tần Quyên, sau đó xoay người rời đi.
Đầu tiên, Vạn Khê dẫn Tần Quyên đi một vòng thôn trang.
Hắn nói hắn muôn nguyên cả thôn trang này sau khi rời Oát Nan tới Trung Nguyên là bởi hắn biết mẹ ruột của mình sinh ở Túc Châu.
Tần Quyên mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.
Vạn Khê có gì giấu hắn....Nhưng hắn hiểu ai cũng có nỗi đau thầm kín trong lòng, không muốn cho người ngoài biết.
Hắn mỉm cười, hỏi Vạn Khê có nhớ mẹ mình trông thế nào không.
Vạn Khê nói rất nhiều, nhưng Tần Quyên không hiểu được thế nào là dịu dàng nhưng nghiêm khắc, ôn hòa nhưnh lạnh nhạt....
Tại sao lại có sự mâu thuẫn đó? Khi nhìn về phía Vạn Khê, không hiểu sao hắn lại hiểu được đôi phần.
Chẳng phải chính con người Vạn Khê cũng có sự mâu thuẫn ấy sao?
Rõ ràng gương mặt phong lưu, nhìn lướt qua thì ai cũng tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907290/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.