"Ngươi nói gì?" Tần Quyên kinh hãi không thốt nên lời. Hắn không ngờ cái tên Tần Mậu mà mình tùy tiện bịa ra mà Triệu Hoài Chi cũng có thể sai người điều tra được.
Vấn đề là có tới hơn hai ba mươi quan viên họ Tần, ngũ quan đoan chính, tuổi tác tương đương với Tần Quảng, chưa kể còn những người trông tra ra được.
Quan viên từ hàng ngũ phẩm trở lên, có 4 người có họ hàng tên "Tần Quảng". Trong số đó, quả thật có một người tên Tần Mậu.
Triệu Hoài Chi sai người sao chép thêm một phần tư liệu của bốn người đó, đưa tới cho Tần Quyên.
Tần Quyên mở phong thư được kỵ binh đưa đến, nhanh chóng xem một lượt.
Triệu Hoài Chi nghi ngờ thúc thúc của hắn có thể là một trong bốn người này. Trong đó, tài liệu về người tên Tần Mậu kia là dài nhất.
Có phải Triệu Hoài Chi đã xác định Tần Mậu đó chính là thúc thúc của hắn không.
Nhưng Tần Quyên đọc tư liệu về người đó, càng lúc càng thấy sai.....
Nguyên nhân là vì Tần Mậu là quận mã (chồng của quận chúa). Thấy hai chữ quận mã, hắn lập tức không tin đây là thúc thúc của mình.
Dù sao, nếu khi ấy, thúc thúc về thôn với thân phận quận mã thì e là người trong thôn đã đưa rước linh đình, mà cha chắc chắn cũng sẽ kể cho hắn nghe.
Cho nên thúc thúc chỉ là quan lại thông thường mà thôi.
Huống hồ, còn một chuyện quan trọng nữa. Thiên gia (hoàng thượng) làm sao có thể gả con cho một thương nhân, thương nhân đó lại còn họ Tần. Sau chuyện của Tần Cối*, những người họ Tần chẳng có họ hàng dây mơ rễ má gì với Tần Cối cũng bị liên lụy, đi đâu cũng phải luôn mồm giải thích rằng mình không có quan hệ gì với Tần Cối hết....
Hắn suy nghĩ một hồi, lại nhìn những phong thư. Kỳ thực, hắn hiểu Triệu Hoài Chi muốn nói gì....
Triệu Hoài Chi tin rằng Tần Mậu này chính là thúc thúc của hắn, bằng không đã không thu thập nhiều tài liệu như thế.
Nếu thúc thúc hắn là quận mã thì liệu có phải ông ta đã che giấu thân phận thương nhân của mình, cho nên lúc quay về mới lén lén lút lút, như thể chỉ mỗi người trong thôn biết?
Mười mấy năm không về, tổ phụ qua đời, tổ mẫu sinh bệnh, đến tận khi cha mẹ hắn thành thân mà thúc thúc còn không về, lần qua về duy nhất ấy cũng phải vội vội vàng vàng bỏ đi. Hình ảnh của vị thúc thúc này trong ký ức hắn chỉ thoáng qua như cái bóng.
Tần Quyên càng nghĩ càng bực, thậm chí bắt đầu nổi giận. Vì sao hắn lại muốn tìm gã thúc thúc đó cơ chứ?
Đủ loại dấu hiệu cho thấy, ông ta là kẻ lòng lang dạ sói....
Lai lịch về Tần Mậu vô cùng sạch sẽ, chỉ mệt cho Triệu Hoài Chi, sai người đào xới ra ngần ấy thông tin nhưng đều vô nghĩa....Từ đầu đến cuối, tài liệu chỉ nói Tần Mậu là người phủ Lâm An, sinh ra lớn lên tại Lâm An rồi thi khoa cử, đậu tiến sĩ, trở thành quận mã.
Hắn thực sự hy vọng kẻ này không phải thúc thúc hắn, Triệu Hoài Chi đã tìm lầm người rồi.
Nếu không thì chỉ có một khả năng, Tần Mậu đã tự khai láo thân phận của mình. Sự thật ra sao, chỉ mình Tần Mậu biết.
Dù hắn có quay về Tống quốc, tìm đến tận phủ quận chúa để hỏi thăm xem Tần lão gia Tần Mậu ở đâu, không chừng Tần Mậu có thể vì nghĩa diệt thân, sau đó đến tìm thiên gia xin ban thưởng.
Tần Quyên tức đến khó thở, không ngờ sau khi tìm được người rồi lại càng thêm bực.
Cứ như mắc cái xương cá trong cổ họng, không đau đớn gì nhưng tâm tình rất khó chịu.
Tần Quyên xếp lại những tờ tài liệu, giao cho kỵ binh Bá Nha Ngột thị, nói, "Nhắn với Hồ Hồ, ta đã đọc rồi, bảo y là ta không muốn tìm nữa."
"......"
Kỵ binh không biết nên nói gì nhưng có thể cảm nhận được chút cảm xúc của hắn.
"Đại nhân, tối nay ta sẽ lên đường qua về, đại nhân hãy bảo trọng." Kỵ binh chắp tay hành lễ.
Tần Quyên gật đầu, "Các ngươi đi cẩn thận."
Sau khi kỵ binh Bá Nha Ngột thị rời đi vào đêm hôm ấy, Tần Quyên vẫn cứ đứng trên trạm gác thật lâu, trông về phía xa.
*
Khi Diêu Tứ Lang đến tìm Tần Quyên lần đầu thì nghe bảo Tần Quyên đang tiếp khách.
Lần thứ hai y đến, Tần Quyên lại không ở trong doanh trướng.
Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa Vạn Khê và A Táo Đông, y chợt nghĩ ra một người quan trọng.
Việc này cứ quanh quẩn trong đầu y mãi.
Y ăn xong cơm tối thì lại đến tìm Tần Quyên, Tần Quyên vẫn không ở trong doanh trướng.
Hỏi A Táo Đông, A Táo Đông cũng không biết gì.
*
Tần Quyên quay về vào lúc nửa đêm.
A Táo Đông chưa ngủ, thấy Tần Quyên quay lại mới tìm người thay ca.
Hắn mắt nhắm mắt mở, day day trán nói, "Ta đi ngủ đây. À phải rồi, tên Diêu Tứ Lang kia tìm ngài cả ngày hôm nay đấy."
"Y tìm ta có chuyện gì sao?"
"Ta hỏi nhưng y không nói, chắc chỉ muốn bàn riêng với ngài."
"Được, ta đi tìm y."
A Táo Đông tỉnh cả người, "Giờ này ư?"
Tần Quyên ngẫm nghĩ, nhận thấy như vậy cũng không tiện thật, đành nói, "Thôi, để mai đi."
A Táo Đông quay về lều.
*
Tần Quyên tắm rửa đi ngủ, không ngờ sáng hôm sau, khi hắn còn chưa rời giường, Diêu Tứ Lang đã tìm đến.
Tần Quyên thay đồ, ôm quần áo bẩn ra bỏ vào thùng rồi đi ra ngoài.
Hắn nói, "Ta đi giặt áo. Đi cùng không?"
Diêu Tứ Lang đáp, "Vậy ngài chờ ta một lát."
Diêu Tứ Lang cũng mang quàn áo bẩn, theo Tần Quyên ra bờ sông.
Lúc họ ngồi bên sông giặt đồ, Tần Quyên hỏi y đến tìm hắn có việc gì.
Diêu Tứ Lang nói, "Ta nghe Tạp Lục bảo, có nhiều nơi giá lương thực tăng vọt, nhưng Túc Châu thì không tăng, chỉ tăng giá thịt."
Diêu Tứ Lang rất thông minh, không nói là mình nghe lén từ Vạn Khê và A Táo Đông mà đổi thành Tạp Lục.
Tạp Lục đã theo A Táo Đông đi Túc Châu, cho nên Tần Quyên sẽ không hoài nghi độ tin cậy của những lời này.
"Ừ." Tần Quyên nhìn y, biết y có chuyện gì muốn nói, cho nên im lặng chờ nghe.
Diêu Tứ lang nói, "Ta biết lão đại của thương bang Túc Châu."
Nếu Diêu Tứ Lang đã nói thế thì chắc chắn y tương đối hiểu về Túc Châu. Tần Quyên cau mày, nghiêm túc lắng nghe.
"Lão đại thương bang là một nữ nhân. Ta đoán, thương bang của nàng ta chắc hẳn không chỉ hoạt động ở mỗi Túc Châu này." Diêu Tứ Lang giải thích, "Nếu giá lương thực không tăng thì nguyên nhân có đến tám phần là do nàng ta."
Lời khẳng định của Diêu Tứ Lang khiến Tần Quyên trầm tư.
Tần Quyên thấp giọng hỏi, "Ngươi quen nữ nhân đó sao?"
"Từng gặp một lần. Sau khi nàng ta xuất hiện, chúng ta thỏa thuận với nhau, không cướp hàng của các thương bang Túc Châu."
Diêu Tứ lang không nói, thỏa thuận ấy có được là do nữ nhân kia kề dao vào cổ y.
Tần Quyên hỏi, "Vậy ngươi có điều tra chi tiết xem tên tuổi nàng ta thế nào không?"
Diêu Tứ Lang bối rối lắc đầu, "Nàng ta đeo khăn lụa che mặt, đội mũ có rèm, giọng nói cũng cố tình biến đổi nên ta không nhận ra tuổi tác. Nhưng nhìn thân hình, ta chắc chắn không phải một bà lão. Cụ thể thế nào, ta không nhớ rõ nữa, ngươi nên hỏi Nô An Hòa."
"Ừ." Tần Quyên gật đầu, "Nếu muốn dừng chân ở Túc Châu vài năm thì đương nhiên phải vào thành Túc Châu mua lương thực. Khi đó, chúng ta phải tìm hiểu về các thương bang Túc Châu."
Tần Quyên chỉ cảm thấy, hiện giờ chưa cần thiết phải tìm những thương bang đó, có điều biết người biết ta không bao giờ thừa cả. Vẫn nên điều tra về lão đại thương bang một chút, nhưng không cần nóng vội, dù gì cũng chẳng phải chuyện quan trọng.
Nhưng có đôi khi người tính không bằng trời tính. Hắn không muốn điều tra người ta, mà người ta lại tìm đến cửa.
Chừng cuối tháng 3, có một thương đội đi nang nơi này. Họ thấy một tòa tháp canh bằng gỗ ngoài bìa rừng, được xây dựng ở nơi kín đáo, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra.
Thương đội biết có lẽ việc mình đi ngang qua đây chắc đã bị phát hiện rồi, nên ra roi thúc ngựa bỏ chạy.
Khi quay đầu lại, họ lấy làm lạ, vì sao mã tặc ở đây mà không đuổi theo?
Nếu không phải mã tặc thì ai dựng tháp canh làm gì? Dân chúng không rảnh mà làm mấy chuyện đó.
Đêm buông, thương bang phái vài người áo đen tới.
Những tên áo đen đó có bản lĩnh để tránh được tháp canh, nhưng không thoát khỏi bàn tay của Tần Quyên.
Tần Quyên cho bọn họ biết thế nào là có đi mà không có về, thẳng tay bắt trói.
Thậm chí, bắt không sót một tên.
Tần Quyên hỏi bọn họ do ai phái tới, nhưng bốn tên đó nhất quyết không chịu hé răng.
"A Táo Đông." Tần Quyên quay nhìn phó tướng.
A Táo Đông đi tới, vẻ mặt phấn khởi. Hắn am hiểu nhất là đánh người, mà đã lâu lắm rồi không có dịp hoạt động gân cốt.
Nhưng Tần Quyên lại chỉ nói, "Ngươi đi gọi Vạn Khê tới đây."
Cái gì? Không cho hắn đánh người sao? A Táo Đông trố mắt một hồi, rồi đành tiếc nuối bỏ đi.
Vạn Khê không biết kiếm được con chim ở đâu, cầm theo cả lồng chim tới, vẻ mặt trông vẫn còn ngái ngủ.
Thấy Tần Quyên, hắn hỏi, "Tiểu lão đệ, gọi ta có việc gì?"
Tần Quyên lườm hắn một cái, lạnh lùng nói, "Bắt được bốn tên áo đên này, giao cho ngươi xử lý, bắt chúng khai ra ai phái chúng tới."
Nói rồi quăng cái roi da về phía Vạn Khê, đụng trúng lồng chim của hắn.
Vạn Khê tức muốn chửi người nhưng Tần Quyên đã bỏ đi xa.
Vạn Khê đưa lồng chim cho A Táo Đông, A Táo Đông cười hì hì nhận lấy. Vạn Khê vằ quay nhìn 4 kẻ áo đen, A Táo Đông lập tức quăng lồng chim xuống đất.
Nội tâm hắn gào thét : Đã sống trong quân doanh mà còn học đòi lũ công tử nuôi chim, còn ra thể thống gì nữa! Coi chừng Tần Đại nhân đem con chim này đi nướng.
Đầu tiên, Vạn Khê đi tới, bắt xoay mặt bốn tên kia lại, quan sát một hồi rồi nói, "Thành thật thì ta tha, kháng cự thì ta xử nặng. Khai hay không khai, ta cho các ngươi cơ hội...."
Bốn người kia bất chợt rùng mình.
Ban nãy, bọn họ không sợ Tần Quyên. Với mấy người như thế, chỉ cần cắn răng chịu đòn đau một chút là được.
Nhưng tên này thì.....Họ thấy tên này có vẻ đáng khinh, người như vậy e là thủ đoạn cũng đê hèn chẳng kém....
"A Táo Đông!"
"Có hạ quan!" A Táo Đông giật mình.
"Bắt bốn con ngựa tới!"
".....Làm gì?"
"Lão tử sai ngươi đi thì ngươi mau đi!"
A Táo Đông không nghĩ được nhiều, chỉ có thể nhận lệnh làm việc.
Lúc về, hắn dắt 5 con ngựa tới.
"Không phải ta bảo bốn con thôi sao?" Vạn Khê nhướn mày.
A Táo Đông hớn hở nói, "Chẳng phải ngài định ngũ mã phanh thây chúng ư?"
A Táo Đông cảm thấy mình thông minh tuyệt đỉnh, nhưng hắn khinh thường kẻ tàn ác như Vạn Khê.
Nhưng khi nghe những lời tiếp theo của Vạn Khê, A Táo Đông cảm thấy đời này không còn thứ gì có thể khiến hắn kinh sợ hơn nữa.
Mỗi người một con? Tên này mà là sĩ phu hả? Không, hắn thậm chí còn chẳng phải người....
Độc ác! Quá độc ác.....
Ác đến nỗi ngay khi mấy con ngựa được dắt tới, những tên áo đen vội kêu thảm thiết, "Khai....Chúng ta khai!"
Vạn Khê híp mắt cười. Hắn làm việc ở hình bộ bao nhiêu năm như vậy, đâu phải chỉ ngồi chơi. Chỉ mấy tên này mà có thể làm khó hắn?
--------------------
Lời editor : Kiến thức lịch sử
Tần Cối : Gian thần nổi danh thời Bắc Tống, tội đồ thiên cổ trong lịch sử Trung Hoa. Khi nhà Kim xâm lược, Tần Cối chủ trương nghị hòa với Kim. Danh tướng Nhạc Phi chủ chiến, muốn bảo vệ lãnh thổ đến cùng, nhưng bị Tần Cối dùng mưu hãm hại, bị tước mất binh quyền. Không những thế, Tần Cối còn xúi giục hoàng đế giết Nhạc Phi để thể hiện thành ý nghị hòa. Không lâu sau, nhà Kim một lần nữa xâm lược. Lần này, do không có Nhạc Phi nên Bắc Tống không có tướng tài chống địch. Một nửa đất nước rơi vào tay địch, triều đình lui về Giang Nam, gọi là Nam Tống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.