Chuyện thẻ tên bạc của muội muội mình bị một nam nhân xa lạ giữ suốt mười mấy năm quả thực vô cùng khó giải thích, nhưng dù sao Tần Quyên cũng phải nói với Diêu Tứ Lang.
Nếu nói thứ này là của hắn, Diêu Tứ Lang nhất định sẽ không tin, vì tên hắn không phải là Tần Cốc. Còn nếu bảo thứ này của muội muội hắn thì càng không ổn.
Tần Quyên chỉ đặt một thỏi bạc xuống bàn, ra vẻ vô cùng giàu có.
Hắn nhìn Diêu Tứ Lang, sang sảng nói, "Ta mua cái này!"
Diêu Tứ Lang, "???"
Diêu Tứ Lang nghĩ bụng, trông hắn giống như kẻ dễ bị tiền bạc mua chuộc lắm sao?
Nhưng dù không hiểu ý đồ của Tần Quyên, y cũng không ngăn cản.
Đến lúc Tần Quyên rời đi, y vẫn cứ nhìn theo bóng lưng hắn mà ngẩn ngơ.
Có phải hắn không?
Hắn chính là đứa bé kia ư?
Chắc là đúng.
Nếu vậy thì đứa bé năm đó đã không kịp lên thuyền.....
Đồng nghĩa với việc nó đã bị bắt vào quân doanh Mông Cổ.
Nhưng....Sao có thể như thế được? Một đứa bé nhỏ xíu, làm sao mà sống sót nổi trong quân doanh?
Nếu đúng là nó, thì giờ đứa trẻ ấy lấy tư cách là tướng quân xuất hiện trước mặt y, chẳng khác nào kỳ tích.
*
Vạn Khê về doanh vào cuối tháng ba. Tần Quyên nghĩ Vạn Khê sẽ không ở lại mà sẽ đi Đại Đô. Quý Do chết, chẳng lẽ Vạn Khê không định về sao?
Tần Quyên không rõ nên hỏi hắn, "Chẳng phải ngươi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907294/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.