Trước kia Tần Quyên chưa từng nghĩ lại có ngày hắn để ý khi nghe tin về Khoách Đoan.
Ít nhất, bản thân hắn không thấy mình quan tâm đến Khoách Đoan mấy.....
Nhưng giờ khi nghe tin, hắn mới phát hiện, hóa ra mình lại để tâm như vậy.
"Đại nhân sao thế?" Khuynh Lão Tam rướn cổ lên hỏi, tưởng hắn nhớ ra chuyện gì không ổn.
Tần Quyên lắc đầu.
"Ta dẫn ngài lên lầu 4 xem nhé. Ở đó có thể nhìn thấy toàn cảnh thành Túc Châu." Khuynh Lão Tam cười toe toét.
"Có lầu 4 ư?" Ban nãy nhìn từ ngoài vào, hắn tưởng chỉ có 2 lầu thôi.
"Nói là lầu 4 nhưng thực ra không cao lắm đâu. Ta nhớ ở phủ Trung Hưng có một tòa lầu cổ cao đến 12 tầng. Nếu ngài đến phủ Trung Hưng, nhất định phải ghé qua xem." Tật lải nhải của Khuynh Lão Tam lại tái phát.
"Không đi." Tần Quyên lạnh nhạt nói.
Trên lầu khá đông, thi thoảng lại có người liếc mắt nhìn Tần Quyên.
Trên lầu 4 gió thổi mạnh, khoảng sân khá rộng, có vài vị nhạc sư và họa sư đang trổ tài, cùng các vũ nữ khoe sắc vóc.
Tần Quyên chưa từng thấy cảnh tượng như thế bao giờ. Hắn đến xem họa sư vẽ gì, hóa ra là phong cảnh thành Túc Châu.
Ngẩng đầu nhìn ra xa, hắn thấy cảnh quan hoa cỏ hơi khác tranh của họa sư vẻ, nhưng đại khái có thể nhận ra được.
Khuynh Lão Tam lấy làm lạ. Sao Tần đại nhân không ngắm các vũ nữ xinh đẹp nhảy mùa mà cứ nhìn họa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907301/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.