Đình viện của Lâm gia nằm rất sâu. Những tấm bảng đã loang lổ, rêu bám đầy trên mặt tường, cây khô cùng cỏ dại mọc hỗn độn, thi thoảng có vài con công trùng đạp cánh bay qua.
Những cột gỗ đã bị mối đục nứt toác, vết nứt kéo dài đến tận xà nhà.
Tần Quyên quan sát thật cẩn thận vì hắn biết sau này có thể mình không còn cơ hội đến đây nữa.
Như Vạn Khê nói, cả đời không quay lại.
Nhiều năm trước, cữu cữu rời khỏi đây cũng không nghĩ tới việc quay về. Chẳng biết quan phủ ngày xưa truy bắt Lâm gia, giờ có còn điều tra nữa không.
Mặt trời dần buông, tà dương ngả về tây.
Tần Quyên ngồi trên thềm đá hồi lâu, mãi đến khi cảm thấy mình đã hoàn thành chuyến thăm viếng thân nhân lặng lẽ này xong, rồi mới đứng dậy.
Khi Tần Quyên nhảy ra khỏi tường viện Lâm gia, cưỡi ngựa rời đi, vừa ra tới đường lớn thì gặp hiện tượng lạ. Túc Châu khô hạn đã lâu bỗng nhiên đổ mưa lớn.
Trên đường phố vào lúc hoàng hôn, dân chúng đổ ra xem, lũ trẻ con nhảy nhót trên vũng nước.
Đây là trận mưa đầu tiên trong năm nay, tuy rằng chỉ kéo dài chừng một khắc.
Đối với dân chúng lâu nay không được cảm nhận sự mát lành của cam lộ, bấy nhiêu đã là trời cao ban ân. Ít ra, hoa màu có thể sống thêm một thời gian nữa.
Khi Tần Quyên vòng qua đường lớn, cưỡi ngựa tới quán trọ thì chợt dừng. Có người đi theo hắn, hình như bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907302/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.