"Tên này, ngươi thật là tự đại ngông cuồng!" Khuynh Lão Tam tức tối mãi mới phun được một câu, nhưng khi bình tĩnh lại, hắn phải cẩn thận thái độ kẻo lại khiến người ta chạy mất, vậy thì công sức tìm cả buổi xem như đi tong. Hắn đành nói, "Tần đại nhân bảo ta, sau khi tìm được ngươi thì dẫn ngươi đến gặp ngài. Ngươi theo ta đi gặp Tần đại nhân."
Cổ Nguyệt kinh ngạc, "Ngươi biết Tần Quyên?"
"Phải."
"Thế mà không nói sớm!" Cổ Nguyệt quát, nhưng khuôn mặt tuấn tú của hắn vẫn cứng đờ, khiến người ta không nhìn ra vui giận.
Khuynh Lão Tam ngại ngùng giải thích, "Là hiểu lầm thôi."
Không lâu sau, bọn họ lên đường, dự tính ra roi thúc ngựa cũng mất 1 ngày mới ra khỏi biển cát.
Nửa đêm hôm sau, khi thấy cánh rừng phía xa, Khuynh Lão Tam nói với Cổ Nguyệt, "Ta không tiện đưa ngươi đến tận nơi, ngươi tự đến chỗ Tần đại nhân đi, tốt nhất là cứ nói rõ với lính canh ở trạm gác....Cái này cho ngươi."
Khuynh Lão Tam đưa lệnh bài mà Tần Quyên gửi lúc trước cho Cổ Nguyệt, "Thấy cái này, lính ở trạm gác sẽ cho ngươi vào."
Cổ Nguyệt nhận lấy, gật đầu, "Đa tạ."
*
Cổ Nguyệt được lính dẫn vào rừng. Binh lính đó nói với kỵ binh tuần tra, "Người này là huynh đệ của Tần đại nhân, phiền ngài báo cho một tiếng."
Kỵ binh nghe vậy, nhìn Cổ Nguyệt, "Ngài theo ta."
Kỵ binh dẫn Cổ Nguyệt đến gặp Tần Quyên.
Sau khi nói chuyện với Khuynh Cửu U lần trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907304/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.