Ngột Đạt Đạt nhìn ngỗ tác, "Nói vậy là sao?" Hắn hoài nghi ngỗ tác đã nhận ra điều gì khác thường nhưng không dám nói.
"Ta không biết nên nói thế nào, chỉ thấy có gì đó không đúng thôi, không giải thích được." Ngỗ tác tỏ vẻ bối rối, "Hơn nữa, ta chỉ là ngỗ tác, không phải người chuyên phá án nhưu đại nhân."
Tuy không tra được chứng cứ nào hữu dụng nhưng Ngột Đạt Đạt đã có thêm chút ít thông tin so với lúc đầu rồi, bèn sai người đưa ngỗ tác về.
Khuynh Lão Tam đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ. Tên thuộc hạ hiểu ý, liền bám theo ngỗ tác.
Trên đường về, ngỗ tác trong lòng không yên. Tuy rằng không thể khám nghiệm hai cái xác kia cẩn thận, cũng không tìm ra manh mối gì, nhưng trong lòng hắn đã có chút hoài nghi. Mấy tháng trước, khi kiểm tra thi thể của vị đại nhân ngã ngựa chết kia, hắn xác nhận rằng người đó bị giết. 3 cái xác có một điểm chung, chính là gương mặt của người chết không có chút biểu cảm nào, chứng tỏ bản thân họ cũng không có ý thức vào thời điểm họ bị giết.
Cho nên tuy không khám kỹ hai cái xác hư thối kia nhưng hắn đoán hai người đó giống với vị đại nhân kia, bị giết bởi tay một người mình không hề phòng bị. Nói như vậy, sau khi chết, hai người đó mới bắt đầu bị đánh đập.
Nhưng đây chỉ là suy đoán, thân là ngỗ tác, hắn không dám nói bừa.
Hắn mơ hồi cảm thấy, cái chết của hai người lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907305/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.