"Ngươi mà còn giở trò, xem lão tử có đem ngươi đi nấu cao không."
Thất Ca vẫn nhất quyết muốn chọc giận Tần Quyên, Tần Quyên mất sức ba trâu chín hổ lăn lộn với nó xong, mới đe dọa một câu.
Đán Mộc đã cưỡi Hồ Hồ chạy đi đâu mất, Tần Quyên vẫn còn đang đấu trí đấu dũng với Thất Ca.
Thất Ca nhìn hắn như thách thức, "Đem ta nấu cao ấy hả? Ngươi có nỡ không?"
Tần Quyên, "..........."
Con ngựa này điên rồi, giờ nó còn hiểu tiếng người nữa.
Tần Quyên không muốn phí thời gian với nó, bèn nhảy khỏi lưng ngựa. Dù nó gây sự thế nào, hắn cũng không thèm bắt lời.
Cứ thế, hắn quăng roi ngựa rồi đi thẳng một mạch.
Thất Ca ngây ra, nhảy nhót vài cái gây sự chú ý, đến khi Tần Quyên đi thật rồi, nó mới cuống lên.
Không lâu sau, Thất Ca đuổi theo Tần Quyên, vừa đi vừa hí.
Tần Quyên nghe tiếng nó hí, bèn đắc ý cười. Làm gì có chuyện hắn không trị nổi một con ngựa hoang.
Mặc kệ Thất Ca làm nũng, Tần Quyên không thèm để ý đến nó, thậm chí còn nhảy lên cây, không cho nó đi cạnh.
Thất Ca trợn trừng mắt.
Nó thở phì phì dưới gốc cây, tỏ vẻ phẫn nộ.
Tần Quyên nhảy tới nhảy lui giữa các cành cây, cuối cùng hiểu vì sao Đán Mộc thích trò này.
Nhưng khinh công của hắn không cao siêu như Đán Mộc, thi thoảng vẫn phải dừng nghỉ.
Chợt nghe thấy tiếng vó ngựa, Tần Quyên đoán là Đán Mộc vòng về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907309/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.