"Thế là cho họ mượn luôn?" Tần Quyên nheo mắt nhìn Đán Mộc.
Đán Mộc thấy sắc mặt hắn không hiểu sao vô cùng đáng sợ. Y hơi lui lại, gật đầu.
"......." Tần Quyên bỗng nhiên đặt đũa xuống bàn, phát ra âm thanh chát chúa, "Ngươi ăn đi, ta không ăn."
HẮn nói rồi đứng dậy, bỏ đi.
Đán Mộc ngơ ngác nhìn theo, nghĩ mãi vẫn không hiểu chuyện gì.
Chuyện tộc Uông Cổ mượn bạc của Bá Nha Ngột thị bọn họ, đến cả Vạn Khê còn biết, sao Tần lại không biết nhỉ?
Tần Quyên vừa đi thì Vạn Khê tới.
Đán Mộc hốt hoảng, nhưng vẫn còn đồ ăn ngon, y tiếc nên không dám bỏ bát xuống.
Sợ cũng đành phải chịu. Hồi nhỏ y bị Vạn Khê chỉnh nhiều, bao nhiêu lần bị quản gia bá bá phạt, đến nay vẫn còn nhớ như in.
"Đang mùa hè, ngươi run cái gì?" Vạn Khê ngồi xuống, khép cái quạt trong tay.
Đán Mộc thấy hắn bắt đầu ăn cơm mới dám tiếp tục cầm đũa.
Vạn KHê hơi rũ mắt, tựa như trong lòng có điều suy tư.
Đán Mộc mau chóng ăn xong, rón ra rón rén đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người, không ngờ bị Vạn Khê gọi lại.
"Đứng đó."
Đán Mộc suýt nữa là hồn phi phách tán, không dám động đậy.
"Lại đây, nói ta nghe, Hồ Hồ sai ngươi đến gặp Tần làm gì?" Giọng hắn không mang bất cứ cảm xúc nào.
Đán Mộc run như cầy sấy, không nói được câu nào.
"Biết sợ thì thành thật khair a."
"Ta chỉ đến mua thỏ thôi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907308/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.