"Mọi người nhanh chân lên thuyền, chúng ta phải đến được hải vực an toàn trước lúc hừng đông." Một thanh niên thân hình cao lớn đứng trên thuyền hét to với bọn họ.
Tần Quyên nhận ra người này. Hắn chính là một trong những thương nhân tự xưng là đến từ Vương La từng xuất hiện trong khu rừng mà hắn đóng quân ở Túc Châu. Hóa ra thương đội đó đều là người của Triệu Hoài Chi.
Vậy là hôm ấy Đán Mộc rời đi là để tìm thương đội này?
Tần Quyên suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy mình đúng là đã bị gương mặt ngây thơ của Đán Mộc lừa gạt.
Thúc ngựa lên boong thuyền, bọn họ bắt đầu đếm người. Một nam nhân gầy gò trẻ tuổi đi tới. Tần Quyên nhận ra gã chính là lão đại của thương đội nhưng không biết tên.
Vương Giai nói với bọn họ, thuyền này chỉ để yểm hộ thôi, thuyền chính đang chờ ở hải vực cách đây 15 dặm. Để đảm bảo mọi người có thể đến được Tống quốc an toàn thì cần có thuyền khác hy sinh để yểm hộ cho thuyền chính. Cần có 8 người ở lại đây, 4 người khai thuyền, 4 người chờ thay ca."
Lúc này, gió biển ùa vào rét lạnh. Boong thuyền yên tĩnh khiến gió tiếng gió gào càng thêm dữ dội/
Mọi người phải liều mạng mới đến được đây, vốn nghĩ chỉ cần lên thuyền là sẽ an toàn, nào ngờ còn có tình huống như vậy.
Tần Quyên đứng ra, "Bên chúng ta ít người hơn thương đội các ngươi. Ta và Cổ Nguyệt sẽ ở trên thuyền yểm hộ. Phía các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907314/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.