Vạn Khê trợn tròn mắt.
Thiếu niên trước mặt nói, hắn chỉ muốn tìm đường về nhà thôi sao?
Chẳng hiểu vì đâu, Vạn Khê chợt cảm thấy trái tim vốn từ lâu đã nguội lạnh trong lồng ngực lại bỗng nhói đau.
Cơn đau rất nhỏ, gần như không thể phát hiện, nhưng đau vẫn là đau.
Hắn không nên thả Tần Quyên đi, hắn biết rõ, càng không nên dao động. Tư xưa đến nay, số lần hắn bị cảm xúc chi phối chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều là vì Hồ Hồ. Mà nay, chẳng lẽ hắn lại đi vào vết xe đổ nữa.
Để Tần Quyên đi hay bắt Tần Quyên lại, thật ra đều không quan trọng.
Không biết qua bao lâu, Vạn Khê bỗng nhiên xoay người rời đi. Đội quân hắn dẫn theo cũng lặng lẽ biến mất trong bóng tối của khu rừng.
Hắn đi rất vội, sợ mình đổi ý, càng sợ mình sẽ lưu luyến Tần Quyên. Có lẽ, trong những ngày chung sống, hắn đã thực sự coi Tần Quyên như người nhà của mình.
Bây giờ, thân nhân duy nhất của hắn sắp rời xa, hắn mới cảm nhận được nỗi đau ly biệt.
Từ nay về sau, chân trời xa cách.
Có gặp lại hay không còn phải xem ý trời.
Gió lạnh ùa tới, từng đợt như đao cắt qua gương mặt. Hắn nhíu mày nhưng không dừng bước. Tâm trạng hắn cũng nặng nề khó tỏ, tựa như chân trời xám xịt đằng kia.
*
Tần Quyên nhìn họ đi xa dần, đến khi chỉ còn nghe tiếng gió, không còn tiếng vó ngựa lộc cộc khua.
Trong chớp mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907315/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.