Đầu tháng 3, cây hạnh trong viện đã bắt đầu trổ nụ. Diêu Tứ Lang cưỡi ngựa tới Lật Sơn.
Lúc hắn tới, bọn Tạp Lục đang ở trong sân. Nghe tiếng gọi cửa, đám người bên trong cũng không ai đáp.
Mãi một lúc lâu sau mới có thủ vệ tới mở cổng, hỏi y tìm ai.
"Ta là Diêu Tứ Lang. Xin hỏi có vị công tử họ Tần ở đây hay không?"
Thủ vệ quan sát y một lúc rồi nói, "Theo ta vào."
Diêu Tứ Lang thở phào nhẹ nhõm. Y còn tưởng mình tìm lầm nhà.
*
Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng bọn Tạp Lục đã gặp lại được Diêu Tứ Lang.
Diêu Tứ Lang nói, "Chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi Lĩnh Nam thôi."
"Tứ gia, vị thúc thúc kia của ngài ở Lĩnh Nam sao?"
"Ừ, ta đã gửi thư. Ông ấy sai người đón chúng ta đi Lĩnh Nam. Chúng ta sẽ tới đó làm ăn buôn bán."
"Được, vậy khi nào xuất phát?"
"Vài ngày nữa."
*
Ban đêm, Sơn Hải lâu mở tiệc để tiễn bọn Diêu Tứ Lang.
Từ nay về sau, bọn họ đường ai nấy đi.
Tiếng đàn của Yểu Thực vang vọng trong Sơn Hải Lâu, khiến Tần Quyên bỗng thấy cảm thán dòng đời mênh mang quá.
Đã trải qua sinh ly tử biệt nhiều lần từ lúc nhỏ đến giờ, mà cảm giác mất mát vẫn chẳng vơi đi, thậm chí còn sâu sắc hơn nhiều.
"Nhớ viết thư nhé." Ngậm ngùi một lúc, Tần Quyên mới nói với Diêu Tứ Lang.
Diêu Tứ Lang cười, "Nhất định rồi. Khi nào đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907317/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.